nạn sẽ thường xảy ra vì gia súc, các anh chàng cưỡi ngựa, những cuộc đánh
nhau và cuộc sống sôi động ở miền Tây. Tất cả những thứ đó rất thích hợp
với tớ. Tớ đã thấy trước bao nhiêu ca gãy xương! Tớ quan tâm đến phẫu
thuật và ở đây tớ có ít việc làm quá. - Nan nói vì cô mong muốn được hành
nghề thật nhiều.
– Tôi sẽ cần đến bác sĩ, bác sĩ à, và tôi sẽ rất hạnh phúc khi có thể cho
thiên hạ thấy là ở miền Đông người ta có thể làm những gì. Cậu cứ làm việc
hăng say đi và tớ sẽ mời cậu đến ngay khi tớ có một mái nhà để tiếp đón. Tớ
sẽ lột da đầu vài tên da đỏ và hạ khoảng một tá tên cao bồi chỉ vì cậu. - Dan
cười nói. Cậu thấy bị lôi cuốn bởi nghị lực và vẻ đẹp của Nan và hai đặc
điểm này của cô khiến cho ở đâu người ta cũng phải chú ý đến.
– Cám ơn cậu. Tớ sẽ đến. Thế tớ có thể xem cánh tay này được không?
Những bắp thịt tuyệt vời! Hãy nhìn xem, các chàng trai: thế này mới đáng
gọi là bắp thịt chứ!
Và Nan tranh thủ giảng một bài ngắn về giải phẫu học. Tom không thể
chịu được sự hăng hái của Nan. Cậu lui về một góc phòng và trong khi nhìn
ngắm các vì sao qua cửa sổ, cánh tay cậu dường như đang đánh một kẻ thù
vô hình.
– Anh Tom sẽ là người đào huyệt và chôn cất những bệnh nhân mà chị
Nan làm chết. Hiện giờ anh ấy đang luyện tập nét mặt thích hợp cho hoàn
cảnh đó! - Ted nói, chỉ kẻ đã ngồi tách ra kia.
Nhưng Tom không bao giờ hờn dỗi lâu. Sự quan tâm của cậu lại hướng về
Dan khi chàng trai này tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình.
– Con không chắc nghề trang trại có thể thành công hay không, nhưng
con quan tâm đến mấy người bạn thân thiết của con, mấy người da đỏ ở
Montana. Họ yêu hòa bình, và họ cần được giúp đỡ. Hàng trăm người bị
chết vì đói. Bộ lạc Sioux thì lại là những kẻ hiếu chiến, thế rồi chính quyền
nhu nhược đã chấp thuận tất cả những gì họ đòi hỏi. Thật là đáng xấu hổ!
Nếu như có tiền lúc ở chỗ họ, thì con đã cho những kẻ đáng thương bị lừa
đảo về mọi mặt, bị đuổi ra khỏi vùng đất của mình và đưa đến một nơi mà
không thứ gì có thể móc được đó đồng xu cuối cùng của con. Có rất nhiều