cả hai với vẻ tán thành của một kẻ đã từng gặp nhiều cô gái trong các cuộc
hành trình của mình, hạnh phúc khi thấy các cô bạn ngày trước đã trở nên
xinh đẹp thế kia.
– Không có chuyện độc quyền Dan à! - Bà Jo nói to. - Các con hãy đưa
anh đi dạo và hãy trông chừng, nếu không thì anh ấy sẽ làm một vòng nữa
kéo dài một hai năm trước khi ta có dịp gặp lại!
Dưới sự hướng dẫn của hai kẻ bắt cóc thú vị đó, Dan trở về phòng khách,
nơi khả năng nói nhiều của Josie đang chờ cậu.
– Anh Emil lớn tuổi hơn anh, nhưng anh ấy còn là một cậu bé con. Anh
ấy nhảy điệu gigue và hát những bài hát lính thủy như hồi anh ấy còn bé.
Người ta chắc sẽ nghĩ anh đã ba mươi tuổi. Anh cao và đen như mấy nhân
vật xấu xa trong truyện. Ồ! Nhưng điều này khiến em có một ý hay! Hay là
chúng ta đóng vở kịch Những ngày cuối của thành phố Pompei đi? Chúng ta
có sư tử và các võ sĩ giác đấu, nhưng chúng ta còn thiếu một người có nước
da sậm như anh để đóng vai Arbaces
. Anh mà hóa trang thành người Ai
Cập thì không thể chê vào đâu được! Tom và Ted sẽ rải hàng tấn tro và đá để
tạo cảnh núi lửa phun. Dì nghĩ sao, dì Jo?
Dan bịt tai lại để không phải nghe những lời như thác đổ đó. Bà Jo chưa
kịp trả lời cô cháu sôi nổi thì bà Meg, gia đình bà và gia đình Laurence bước
vào, một lát sau là Tom và Nan. Tất cả đều ngồi xuống để nghe kể về những
cuộc phiêu lưu của Dan. Các chàng trai muốn đi đến California ngay lập tức
để làm giàu. Các cô gái thì nôn nóng muốn xem Dan đã mang thứ gì về cho
họ từ miền đất tuyệt vời đó. Những người lớn tuổi thì tỏ vẻ thán phục trước
nghị lực và lòng can đảm của Dan.
– Ta nghĩ cháu lại nôn nóng ra đi để thử vận mệnh phải không? - Ông
Laurie hỏi. - Tuy nhiên cháu không được quên đầu cơ là một trò chơi nguy
hiểm và cháu có thể mất tất cả những gì cháu đã có được.
Ông Laurie chắc chắn cũng đã lắng nghe tất cả câu chuyện đầy biến động
của Dan với vẻ thích thú không thua gì các chàng trai trẻ, nhưng có lẽ không
thích thú nhiều như cậu mong đợi.