theo sau một cái cày sau khi đã cưỡi một chú ngựa nhanh như thế này. - Ông
Bhaer nói.
Con ngựa cái nhảy qua rào, chạy ngược theo lối đi như thể nó sắp bay lên
và dừng lại, người rung lên vì kích động, chỉ chờ đợi một tiếng ra lệnh của
chủ để làm theo. Dan nhảy phóc xuống đất, chào khán giả và chờ đợi sự
hoan hô của mọi người.
Cậu được khen nức nở, nhưng cậu hạnh phúc vì con ngựa của cậu hơn.
Ted đòi học ngay và chẳng mấy chốc em đã quen với bộ yên cương kì quặc
kia. Em thấy Octoo hiền như một chú cừu non và phi nước kiệu về phía
trường học để cho mọi người chiêm ngưỡng. Bess đã chứng kiến cảnh tượng
từ xa và giờ bước đến gần. Tất cả đều tụ tập trên sân thượng trong khi Dan
mở một cái thùng lớn mà người ta vừa mang đến.
Thông thường Dan rất ghét khi đi du lịch mà phải mang theo nhiều hành
lí. Nhưng giờ đây có chút ít tiền, cậu đã mang theo cả một bộ sưu tập những
chiến lợi phẩm mà cậu có được nhờ cây cung, ngọn lao và cậu mang chúng
về để tặng bạn bè.
“Chúng ta làm mồi cho mấy con nhậy đây”, bà Jo nghĩ trong khi Dan lôi
ra khỏi chiếc thùng một miếng da chó sói để làm ấm đôi chân của bà, một
mảnh da gấu cho phòng làm việc của ông Bhaer và những bộ quần áo người
da đỏ có trang trí bằng đuôi chồn cho mấy cậu con trai.
Nếu như các món quà đó hơi quá ấm đối với thời tiết lúc bấy giờ, thì
chúng cũng vẫn được đón nhận thật vui vẻ.
Ted và Josie cải trang ngay lập tức và hét vang những tiếng thét tham
chiến, tấn công ngôi nhà với mấy cái rìu, cung và tên, cho đến khi mệt lử.
Các cánh chim, các loại cỏ đầy lông tơ của đồng cỏ lớn, các đai nịt có kết
vỏ ốc, các thứ bằng ngọc trai, bằng vỏ cây và lông chim khiến cho các cô gái
thích thú. Những mẫu đá và đầu mũi tên thu hút sự quan tâm của ông giáo
sư. Sau cùng thì chiếc thùng trống trơn, Dan tặng ông Laurie nhiều bản nhạc
của người da đỏ khá buồn được khắc trên vỏ cây bulô.
– Chỉ còn thiếu một cái lều trên đầu chúng ta để cho mọi thứ thật hoàn
hảo. Có lẽ tốt hơn hết ta cho mọi người ăn bắp với thịt sấy khô, các chàng