mấy lá hoa sơn rừng cùng một chút nước rồi đun lên. Rất ngon, và bọn con
đã ngủ một giấc ngon lành.
– Nhưng chắc chắn là không phải Octoo rồi! - Josie thốt lên, vừa vuốt ve
con vật với vẻ thiện cảm.
– Không ảnh hưởng gì đến nó cả. Diều hâu đen bảo ta có thể sống như
thế trong vài ngày và tiếp tục đi mà ngựa không hề bị ảnh hưởng. Nhưng
ngày hôm sau, bọn con đã tìm thấy đàn bò rừng, thế là con đã giết con bò
mà con mang cái đầu về đó.
– Thế cái dây da này dùng để làm gì vậy? - Ted hỏi khi đang chăm chú
xem xét bộ yên cương của người da đỏ, chỉ có một sợi dây cương duy nhất,
một sợi dây thòng lọng và dải băng bằng da mà cậu muốn biết công dụng.
– Người ta bám vào đấy khi tuột theo sườn ngựa để thoát khỏi kẻ địch mà
vẫn phi nước đại. Để anh biểu diễn cho em xem.
Dan nhảy lên mình ngựa. Ngay lập tức con ngựa cái bắt đầu phi nước đại
trên bãi cỏ. Bỗng người ta có thể nghĩ là nó đã hất người đang cưỡi nó
xuống, tuy nhiên không thấy người này rơi xuống đất. Chàng kị sĩ lại xuất
hiện và tuột người sang sườn bên kia để mọi người có thể chiêm ngưỡng trò
nhào lộn của cậu. Nhưng Dan còn làm hơn thế nữa…
Đang phi nước kiệu, cậu nhảy xuống ngựa và lại leo lên nhiều lần, chạy
bên cạnh con ngựa vừa giữ chặt dây cương, lại lên yên và nhìn về phía sau
và làm tiếp bao nhiêu là động tác, trò nào cũng hấp dẫn.
Đấy là một cuộc biểu diễn thật hay. Ta có thể nghĩ mình đang ở đồng cỏ
lớn và thế là cuộc sống ở đây, tại Plumfield, dường như bỗng chốc có vẻ hơi
buồn chán và đơn điệu.
– Còn hay hơn cả ở rạp xiếc! - Bà Jo thốt lên và ao ước mình còn là một
cô bé gái để có thể phi ngựa như thế. - Ta nghĩ là Nan sẽ rất bận rộn với việc
cứu chữa tất cả các ca gãy xương. Ted chắc chắn sẽ làm gãy nhiều xương
của nó vì muốn tranh đua với anh Dan!
– Một vài cú ngã sẽ không hại gì, và những niềm vui mới này sẽ rất tốt
cho nó. Nhưng anh e rằng Dan sẽ không bao giờ có thể bằng lòng với việc đi