có những thủy thủ mới có thể làm như thế, và tất cả các cô gái thấy cậu đều
không thể cưỡng lại được. Vì không có quần áo cho dạ hội, Dan mặc bộ
quần áo Mễ Tây Cơ của cậu - một chiếc quần với vô số cúc, một áo vét rộng
và một thắt lưng to bản. Cậu thật ồn ào với đinh thúc ngựa khi dạy cho Josie
những bước nhảy lạ lùng. Thỉnh thoảng cậu ngưỡng mộ nhìn về phía cô gái
tóc vàng mà cậu không dám nói câu nào với cô.
Các bà mẹ thì ngồi tách riêng ra, mỉm cười nói những lời âu yếm, nhưng
vẫn lưu ý đến việc làm yên lòng các chàng trai hơi vụng về và các cô gái
nhút nhát. Vì thế mà ta nhìn thấy bà Amy được dìu bởi một chàng trai quê
mùa đi đôi giày thô kệch hoặc bà Jo nhảy cùng với một chàng trai mặt đỏ
gay vì e thẹn và hãnh diện. Trên chiếc ghế dài, bà Meg luôn có bên cạnh hai
hoặc ba thiếu nữ, trong khi ông Laurie chăm lo các cô gái bị bỏ rơi với sự
duyên dáng thật dễ thương. Giáo sư tốt bụng thì đi tới đi lui, nói vài câu dễ
thương với mỗi người. Cụ March nói về hài kịch Hi Lạp với các quý ông
quá nghiêm nghị không thể tham gia một việc phù phiếm như là khiêu vũ.
Phòng nhạc, phòng khách, sảnh và sân thượng đầy màu sắc tươi mát.
Tiếng nói vui vẻ và tiếng ồn của những bàn chân đánh nhịp trong khi dàn
nhạc gia đình chơi thật hăng say. Vầng trăng thân thiện góp ánh sáng thần
tiên của mình vào quang cảnh.
Mệt mỏi vì bao nhiêu là hoạt động, bà Jo và ông Laurie gặp lại nhau trong
sảnh.
– Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, chị Jo. Chúng ta xứng đáng được như
thế.
– Một ý hay, tôi đã khiêu vũ nhiều quá nên bây giờ mệt lử.
Cả hai vừa mới bước đi thì thấy một cảnh tượng, nơi khung cửa sổ, khiến
cả hai chú ý. Cụ March ngồi trong một chiếc ghế phô tơi thật êm trên sân
thượng, Bess ngồi dưới chân cụ, trên một chiếc gối, trong khi Dan đứng
trước mặt cả hai, đang múa say sưa.
– Hãy nhìn kìa, chị Jo. Ta có thể nói đây là Othello và Desdemone
– Đúng vậy! Bộ quần áo, da mặt hơi xỉn, giọng nói trầm, mọi thứ đều
khiến cho nó giống như Othello.