– Tớ thì mong cậu mất cái đầu. Nó sặc sụa mùi dầu terebenthine và dầu
hỏa. Hãy đi một vòng trong vườn để cho nó hưởng một chút không khí đi.
Vì ngại tiếng cười sẽ làm lộ sự hiện diện của họ, hai người đang theo dõi
cảnh tượng bước đi, để lại cậu Tom đáng thương trong sự tuyệt vọng và Nan
với đóa hoa cô kề vào mũi ngửi.
– Chàng Tom đáng thương! Không những nó không có một cơ may nào
mà nó còn mất thời gian một cách vô ích. Ta phải bảo nó nên nghĩ đến việc
khác đi và lo học hành, chị Jo à.
– Đó là điều tôi thường làm. Nhưng cần một cú sốc thật mạnh để cho cậu
bé này trở lại biết điều. Tôi tự hỏi tất cả việc này sẽ mang lại gì đây… Trời
ơi! Chuyện gì thế kia?
Ted ngồi trên một chiếc ghế đẩu, một chân trên không và thân mình
nghiêng ra phía trước thật là nguy hiểm. Với đôi tay, cậu dường như muốn
với lấy thứ gì đó đang ở rất xa. Josie và hai cô bạn của em vui vẻ bình luận
cảnh tượng. Bỗng, chiếc ghế đẩu lật nghiêng dưới sức nặng của cậu bé và
cậu ta ngã xuống đất. Cậu đứng dậy thật nhanh, nhưng chiếc ghế bị vướng
vào chân cậu. Bằng những cử chỉ đạp loạn xạ, cậu cố gỡ ghế ra. Qua tiếng
cười của Josie và các bạn thì ta có thể đoán là Ted đã thành công trong việc
biến cú ngã không có gì đẹp đẽ của mình thành một điệu nhảy điên cuồng.
Jo nhìn con trai, nụ cười khó che giấu trên môi.
– Chú ngựa non này hoang dã khó sửa đổi.
– Có thể là chị có lí. Nhưng dù sao thì đó là một chú ngựa thuần chủng.
Thằng bé có cá tính và không gì có thể làm cho nó sợ.
– Cám ơn về những cảnh tượng mà cậu đã chỉ cho tôi xem. Nó cho tôi
một ý hay, và tôi nghĩ, một ngày kia tôi sẽ đưa chúng vào một quyển sách…
Bà Jo đi về phía căn phòng nơi có tiếng li và bát đĩa vỡ.
Chúng ta hãy noi gương hai người bạn của chúng ta, chúng ta hãy len lỏi
giữa đám người trẻ tuổi và nghe ngóng một chút nơi cửa để thu nhặt những
sợi chỉ giúp ta dệt nên câu chuyện này. George và Dolly cũng có mặt tại buổi
lễ. Sau khi đã làm tròn phận sự đối với các cô, cả hai đứng tách riêng ra,