nuốt đủ thứ thức ăn và mặc dù ngon miệng khủng khiếp, họ cố tỏ ra thờ ơ
một cách thanh lịch.
– Gia đình Laurence tổ chức thật tốt: thức ăn ngon, cà phê loại hảo hạng!
Không có rượu, và đó là một sai lầm. - Stuffy nói và cậu vẫn còn xứng đáng
với cái tên đó, vì cậu đã trở thành một chàng trai to béo mắt có quầng và da
bánh mật.
– Không tốt cho các chàng trai, ông ấy nói! Trời ơi! Phải chi ông ấy
chứng kiến một vài buổi tối uống rượu của chúng ta! - Dolly tiếp lời.
Mặc dù có những lời lẽ hơi thô thiển và trẻ con đó nhưng cả hai không
phải là những kẻ tồi. Sự tự do mà việc học hành mang lại khiến họ hơi bị
quá đà.
– Cô bé Josie sẽ trở thành một thiếu nữ khá đẹp, có phải không? - George
hỏi trong lúc nuốt miếng kem đầu tiên.
– Hum! Không tồi, phải. Nhưng công chúa hợp gu tớ hơn. Tóc vàng,
thanh lịch, dáng nữ hoàng…
– Đúng, Josie hoạt động hơi nhiều. Khiêu vũ với cô bé không khác gì
khiêu vũ với một con châu chấu. Cô Perry thì có thể điều khiển dễ dàng hơn.
– Cậu có bao giờ là người khiêu vũ giỏi đâu. Cậu quá lười biếng. Tớ nghĩ
tớ có thể dìu dắt bất cứ cô gái nào và tớ vượt trội tất cả các cậu. Khiêu vũ là
sở trường của tớ! - Dolly huênh hoang như một chú trống choai.
– Cô Grey đang tìm cậu. Cô ấy muốn có thêm thứ gì đó để ăn. Khi đi qua
hãy nhìn xem đĩa thức ăn của cô Nelson đã vơi chưa. Tớ không thể nuốt
món kem của tớ một cách tử tế trong ba mươi giây.
George không rời khỏi góc của cậu, trong khi Dolly rẽ đám đông để làm
tròn bổn phận của người bạn nhảy. Cậu trở về giận dữ, một vết nước sốt trên
ve áo vét.
– Quỷ tha ma bắt mấy tay nhà quê này! Thà ở lại với mớ sách vở của
mình còn hơn là đóng vai người của thế giới thượng lưu! Nhanh lên! Tớ chết
đói đây! Tớ chưa bao giờ thấy những cô gái ăn nhiều như thế. Chứng tỏ là
các cô ấy không phải làm việc nhiều lắm. - Dolly làu bàu.