dày của Mary Clay đã biến mất từ khi bạn ấy ăn uống khác đi.
– Bà Laurence đã khuyên tớ nên đến tập ở phòng thể dục để nâng đôi vai
xệ của tớ lên và phát triển lồng ngực. Bây giờ tớ thấy khá hơn lúc trước.
– Thế cậu có biết ông Laurence trả tiền học cho Amelia Merril không?
Bố bạn ấy bị phá sản và bạn ấy rất tuyệt vọng khi nghĩ đến việc phải thôi
học. Nhưng con người tuyệt vời kia đã dàn xếp mọi thứ.
– Phải. Còn giáo sư Bhaer đã dạy thêm buổi tối ở nhà ông cho nhiều sinh
viên để giúp họ theo kịp lớp. Bà Bhaer thì đích thân chăm lo cho Charles
Mackey khi cậu ta bị ốm hồi năm ngoái. Tớ nghĩ đây là những người chu
đáo nhất trên đời.
– Tớ cũng nghĩ thế. Những năm sống ở đây có lẽ sẽ là những năm dễ
chịu và có ích nhất trong đời tớ.
Hai cô gái tạm quên trang phục và bữa ăn tối để nhận xét với lòng biết ơn
về những người được nêu ra đây và những người này đã chăm lo thật tốt cho
những ai đến bên họ…
Còn bây giờ thì bạn nghĩ sao, nếu như ta đến chứng kiến một bữa ăn tối
khá vui nhộn đang diễn ra trên các bậc thềm hiên? Các cô gái ngồi trên các
bậc thềm cao, các chàng trai dưới chân họ. Emil, người không bao giờ ngồi
nếu như cậu có thể vắt vẻo trên một thứ gì đó, đang trang trí cho một cái trụ
của lan can; Tom, Nat, Demi và Dan chăm chú ăn. Các cô gái đã được phục
vụ xong, họ tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.
– Tớ thật tiếc là các cậu con trai phải lên đường. - Cô Nan đặc biệt duyên
dáng buổi tối hôm đó lên tiếng. - Sẽ buồn khủng khiếp khi không có họ. Giờ
đây khi họ không còn làm chúng ta bực mình nữa thì tớ thấy họ thật dễ chịu.
– Tớ cũng thế, ngoài ra Bess cũng đã nói thế với tớ lúc nãy. Em nó đang
vẽ chân dung của Dan. Tớ chưa bao giờ thấy em chìm đắm trong công việc
như thế. Bức chân dung thành công lắm: trông Dan rất ấn tượng, anh ấy làm
cho tớ nghĩ đến một đấu sĩ sắp chết hoặc một nhân vật thời xa xưa.
– Anh ấy thay đổi quá! Cậu còn nhớ anh ấy đã làm trò cho bọn mình
nhiều lần không? Chúng ta đã nghĩ anh ấy sẽ trở thành cướp biển. Giờ thì tớ
thấy anh ấy là chàng trai đẹp nhất hội.