Rồi bà Jo khẽ nói thêm:
– Tôi hạnh phúc là nó sẽ lại ra đi thật xa. Nó quá khác biệt, khó có thể
sống gần mấy cô gái lãng mạn kia mà không gây ra thiệt hại gì. Tôi e rằng
nó sẽ không bao giờ thích hợp được với các thiếu nữ đó.
– Không có gì đáng lo cả, Dan hoang dã quá và em sợ rằng nó sẽ luôn
luôn như thế… mặc dù nó đã khá hơn trong nhiều lĩnh vực. Hãy nhìn bà
hoàng bé nhỏ của em mới đẹp làm sao trong ánh sáng dịu dàng kia!
– Lọn tóc vàng thân yêu! Nó kiều diễm ở khắp mọi nơi!
Sau khi đưa một cái nhìn đầy yêu thương về phía cô cháu gái, bà Jo bước
đi. Nhưng cảnh đó còn đeo đuổi theo bà rất lâu, cũng như những lời tiên tri
kia.
Cảnh tiếp theo thoạt tiên trông có vẻ bi thảm. Tom, đầu quấn một chiếc
khăn tay to, quỳ gối trước Nan đang lấy một cái gai hay một cái dằm từ bàn
tay cậu một cách khéo léo, nếu như ta nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bệnh nhân.
– Tớ không làm cậu đau chứ? - Cô hỏi trong khi đưa bàn tay về phía ánh
trăng để nhìn rõ hơn.
– Không hề đau chút nào cả. Cứ tiếp tục đi, tớ thích như thế lắm! - Tom
đáp mà không hề nghĩ đến đầu gối đau buốt và chiếc quần đẹp nhất của cậu
bị hỏng.
– Không còn lâu nữa đâu.
– Ôi, cậu có thể tiếp tục vài tiếng đồng hồ cũng được!
Không hề cảm động trước những lời nhận xét dịu dàng kia, Nan đeo một
cặp kính to và nói giọng thản nhiên:
– Tớ trông thấy nó rồi! Đó là một cái dằm. Nó đây rồi!
– Tay tớ chảy máu. Cậu có thể băng nó lại hộ tớ được không? - Tom đề
nghị để kéo dài thêm niềm vui.
– Không cần đâu! Ngày mai cậu chỉ cần chú ý một chút, nếu như cậu
phải mổ xẻ, để không bị nhiễm trùng!
– Đây là lần đầu tiên cậu tử tế với tớ làm tớ hi vọng mình có thể mất cánh
tay!