hay là Nate? Cậu không thể nhìn rõ được. Miệng cô hé mở trên gối, và cậu
có thể nhìn thấy răng cửa cô sáng lấp lánh trong ánh trăng. Ngoài kia, vòng
đu quay lờ mờ như một con mắt khổng lồ đang theo dõi họ. Dan hướng mặt
vào tường. Cậu muốn dậy và viết một bài thơ, nhưng cậu lại để quyển sổ
tay ở nhà mất rồi. Cậu đã tưởng mình sẽ quá bận rộn với việc vui vẻ cùng
Serena để có thể viết bất cứ cái gì nghiêm chỉnh vào dịp cuối tuần thế này.
Cậu vừa nhận ra được rằng chẳng có gì đi theo cách mà bạn nghĩ nó sẽ đi.
Cuộc đời thật ảm đạm và rồi bạn chết. Có thể đó là những gì Sartre đã
thật sự cố gắng nói ra trong Kín Cửa .
Dan chui ra khỏi chỗ nằm và đứng dậy. Khi đi vào nhà tắm để lấy một
cốc nước, cậu bước ngang qua giường chỗ Serena và Nate đang ngủ. Rõ
ràng là Nate, cậu có thể nhìn rõ lúc này. Và trên cái gối giữa họ là tay họ...
xiết chặt vào nhau.
Họ nắm tay nhau cả trong giấc ngủ.
Dan quay lại, nhặt lấy cây bút ở bàn đầu giường, đi vào phòng tắm và
khóa trái lại.
Khi bạn không thể nhịn được việc phải viết một bài thơ tan nát trái tim
về sự phi lý hiện sinh của con người, cả cuộn giấy toilet sẽ luôn chỉ là một
nhúm muối bỏ bể.
* * *
Blair biết nó đang ngủ thật vui. Gói Chip Ahoy ngay sát mặt nó và vẫn
đang mặc áo lót, nhưng nó sẽ chịu được điều đó vào buổi sáng. Dạ dày nó
no căng và ấm, và nó thật sự cần tìm cách nôn ra nếu nó muốn mặc vừa cái
quần da ưa thích, nhưng thôi, có thể đợi đến sáng. Bên cạnh nó, Aaron
đang cười trong gấc ngủ và vỗ hai tay vào nhau, như thể cậu ta đang cố gọi
con chó của mình vậy. Woofie? Đó là tên chó của cậu ta? Blair cố nhớ,
nhưng chịu. Nó có thể nhớ rằng vì sao mình lại ở đây, trong một phòng nhà
nghỉ xa lạ với Aaron và mái tóc uốn lọn của cậu ta. Nhưng thật thú vị khi
ngủ thiếp đi trong mùi thơm của bánh quy, sô-cô-la và khói thuốc lá trăm
phần trăm thiên nhiên của cậu ta. Làm nó nhớ đến Nate.