Blair đứng bên cạnh cậu ta. Họ có KitKat, nhưng cũng có Twixes,
Snickers và Almond Joys. Thật là một sự lựa chọn khó khăn.
“Bọn mình có bao nhiêu tiền lẻ?” Blair hỏi nghiêm túc.
Aaron ngửa bàn tay ra. Họ có đủ để mua chính xác hai thanh rưỡi kẹo.
Hay là hai thanh kẹo và vài cái kẹo cao su.
Blair phá lên cười lần nữa. “Tôi được điểm A ở kỳ thi Toán dự bị, và tôi
không thể lấy được một thanh kẹo quèn,” nó nói.
Aaron lấy ba đồng hai lăm xu và nhét vào lỗ. Rồi cậu tóm lấy tay Blair.
“OK, nhắm mắt lại và lấy một cái.”
Cậu đưa tay nó hướng đến cái máy cho đến khi những ngón tay nó chạm
vào nút và nghe thấy có thứ rơi xuống đáy cái máy. Nó cúi xuống để nhặt
lên.
“Đợi đã!” Aaron thét lên, đẩy nó ra sau. “Hãy làm tiếp cú khác và xem
bọn mình có gì.” Cậu thả ba đồng hai lăm xu khác vào lỗ.
Blair cố gắng nhớ vị trí kẹo KitKat ở đâu, nhưng không thể. Nó ấn cái
nút khác, và lại có cái gì rơi xuống đáy máy bán hàng. Blair mở mắt ra và
nhào ra trước để lấy chiến lợi phẩm. Một thanh Almond Joy và một gói
Lifesavers.
“Lifesavers? Không đời nào!” Nó thét lên.
“Đời này!” Aaron nói, giật lấy thanh Almond Joy khỏi tay nó và chạy
biến khỏi sảnh.
“Đợi đã, của tôi!” Blair hét lên và vồ tay tóm lấy phía sau cậu, trượt trên
tấm thảm mỏng vì đi tất. Đã hai giờ sáng. Cuộc phỏng vấn của nó chỉ
không đầy 9 tiếng sau, và nó ghét phải thừa nhận điều này, nhưng thực sự
là nó đang có khoảnh khắc thật vui.
Yale, sao mà chật hẹp.
* * *
Dan nằm trên giường sofa kéo, lắng nghe tiếng Charlie ngáy nhẹ bên
cạnh. Bên kia phòng Serena đang ngủ trên một cái giường đôi với Athony,