là thách thức khi có ba cậu khác trong chuyến đi. Bài thơ Dan đã gửi cô chỉ
nói về tình yêu và cái chết và việc cậu muốn được tiếp tục sống ra sao vì có
cô. Serena rất thích Dan, nhưng cậu thực sự cần được củng cố niềm tin.
“Từ nay đến khi vào đại học,” cô nói, chạm cái bánh pizza của mình vào
lon bia của Dan. “Chẳng vui sao nếu tất cả chúng mình cùng tiến thẳng vào
Brown?”
Dan gật gù, quẳng lon bia ra sau, và đứng dậy lấy lon khác. Ừ, như thế sẽ
vui cả thôi , cậu nghĩ.
Thật vui nhộn.
* * *
Blair nằm ngửa trên giường, để túi bánh Ritz bên phải mắt trái, nhìn lên
trần bằng con mắt phải. Một con nhện tí xíu bò quanh bóng đèn trên đầu.
“Kinh quá. Có một con nhện trên trần,” nó bảo Aaron. Nó đã uống 3 lon
bia và ăn 4 cái bánh vòng. Nó đang ăn bánh quy Ritz và tung tóe phó mát
trong lúc tráng miệng.
“Biết bọn mình quên gì không?” Aaron nói, đá những lon bia rỗng ra
khỏi giường và vốc một nắm Fritos cho vào miệng.
“Nước?” Blair hỏi. Nó đã ăn quá nhiều đường, muối và mỡ nên giờ khá
khát.
Ba điếu thuốc thảo mộc nó hút cũng không giúp được gì.
“Không,” Aaron nói. “Kẹo.”
Blair mỉm cười. Một cái KitKat chắc sẽ được.
“Được,” nó nói.
Họ nhón bước đi khỏi phòng xuống sảnh ra máy bán hàng tự động. Blair
bật cười khi nó nhìn thấy tấm thảm giữa sảnh. Thảm màu nâu và có những
hình xoáy đỏ. Ai đi trang trí những chỗ này cơ chứ?
Aaron đứng trước máy bán hàng, đăm chiêu. “Tớ không thể quyết được,”
cậu nói.