Giường ở Motel 6 đầy những đồ ăn snack. Chips Ahoy, Fritos, khoai tây
chiên Wise, Smart Food, bánh sô-cô-la không bơ, Hawaiian Punch, phó mát
Thụy Sỹ pha đậu nành, bánh Ritz và dĩ nhiên là đậu hộp.
“Tớ cá là có những thứ tốt ở TNT,” Aaron nói, thả người phịch cái xuống
cuối giường. Cậu giật nắp một lon Bud và lấy một điếu thuốc đặc biệt của
mình ra.
Blair giũ giũ một cái gối và đặt tựa vào đầu giường, co gối thu về dưới
cằm. Nó chưa từng làm thế này bao giờ - ăn linh tinh và uống Bud trong
phòng nhà nghỉ với một gã trai mà nó chưa biết thật rõ, rồi ngồi xem các
kênh ti-vi chán ngắt nữa. Thật là... khác thường.
“Tôi sẽ thử một cái,” nó khẽ nói.
Aaron vẫn nhìn vào ti-vi và cầm lon bia, cái nhẫn bạc hình rắn lấp lánh.
“Đấy, tớ bảo rồi mà. Die Hard phần 2. Hay kinh khủng.”
“Và một điếu này,” Blair nói, chỉ vào điếu thuốc của cậu.
Aaron quay người lại và nhếch miệng mỉm cười vẻ láu lỉnh. “Tớ đã bảo
đằng ấy rồi, chúng sẽ làm đằng ấy thật sự dịu lại.”
“Được rồi,” Blair điềm tĩnh đáp lại.
Nó đã có những ngày qua thật stress. Tại sao không thư giãn đi chứ?
Aaron búng một điếu cho nó và đưa nó một bao diêm. “Cẩn thận đừng rít
quá nhanh, không kẻo sẽ nướng phổi đấy.”
Blair trợn mắt lên, bực bội. Nó biết hút thuốc là thế nào chứ. Lưng áo
Aaron có dòng chữ QUYỀN LỰC VỀ TAY NHÂN DÂN, cũng khiến nó
thấy bực dọc. Cậu ta cứ làm như cậu ta dễ chơi, tự do và có nhận thức
chính trị rõ ràng vậy. Nó đánh diêm và châm thuốc. Chỉ một điếu thôi, một
vài ngụm bia và có thể một cái bánh vòng, là nó sẽ đi ngủ sớm.
Ngày mai nó sẽ có tương lai của mình để còn tranh đấu.
* * *
Phòng của Best Western có hai giường đôi và một sofa kéo thành
giường. Có những bức tranh đi săn trên tường, và qua cửa sổ lớn hình chữ