B nổi điên lên theo cách rất chính thống
“Thế tình hình ra sao?” Aaron hỏi khi Blair quay lại xe sau buổi phỏng
vấn. Cậu đang ngồi trên nắp máy chiếc Saab, khẽ chơi guitar và hút điếu
thuốc khác. Cậu ta trông như đang ở nhà ngay tại Yale này.
“Okay, tôi nghĩ vậy,” Blair đáp vẻ do dự. Thực tế vẫn chưa đâu vào đâu.
Nó mở cửa vào ghế của khách, ngồi xuống và tụt giày ra. “Tôi nghĩ tôi bị
rộp lên rồi. Giày như củ kọt.”
Aaron mở cửa chỗ người lái và chui vào. “Thế họ hỏi đằng ấy những
gì?” Cậu ta hỏi.
“Cậu biết đấy, tại sao chọn Yale - những thứ đại loại vậy,” Blair đáp một
cách lơ đãng. Cả buổi phỏng vấn giờ là một thứ mờ mịt với nó. Nó thấy
mừng vì đã xong.
“Nghe khá là chuẩn nhỉ,” Aaron nói. “Tớ chắc đằng ấy đã làm tốt.”
“Ừ.” Blair quay lại và với ra sau lấy cái túi xách. Tuyển tập truyện ngắn
của Edgar Allan Poe nằm ngay trên băng ghế sau.
Blair nhớ ra một trong số những câu hỏi của người phỏng vấn. Em có thể
nói cho tôi biết về quyển sách yêu thích mà em đọc gần đây không?
Ối ôi.
Đột nhiên tất cả ùa về với nó.
Nó quật tay ra xung quanh, run lên. “Cứt thật,” nó nói gần như thành
tiếng thì thầm.
“Gì cơ?”
“Tôi đã rối tinh cả lên. Tôi đã làm hỏng bét mọi chuyện.”
“Ý đằng ấy là sao?” Aaron lo lắng hỏi.
Blair xoa vết bầm trên lông mày. “Ông ta hỏi tôi là có đọc quyển sách
nào hay gần đây không. Cậu có biết tôi bảo sao không?”
Aaron lắc đầu. “Nói sao?”