“Tôi bảo ông ta là tôi chẳng đọc gì bởi vì đời tôi là một mớ bòng bong
khủng hoảng. Tôi bảo ông ta là tôi đã ăn cắp ở cửa hàng. Tôi bảo ông ta là
tôi muốn tự tử.”
Aaron mở to mắt, nhìn nó chằm chằm.
Blair liếc ra cửa sổ nhìn vào cái khuôn viên đẹp đẽ của trường Yale. Nó
muốn được vào đó từ khi nó đến lần đầu tiên cùng bố để xem trận bóng đá
giữa trường Yale và Harvard trong kỳ gặp mặt cựu sinh viên năm nó lên 6.
Yale là định mệnh của nó. Là tất cả những gì nó làm để hướng tới. Tại sao
nó không đi chơi vào các đêm trong tuần nữa vì nó thực sự học ôn thi cuối
cấp. Nó đã rất tự tin về việc đỗ vào, và chỉ trong vài phút ngắn ngủn nó đã
thổi sạch trơn đi hết cả. Làm sao nó có thể vác mặt nhìn mọi người sau
chuyện này?
Aaron đặt tay lên vai Blair. “Đằng ấy làm thế ư? Ý mình là tự tử ấy?”
Blair lắc đầu. “Không.” Nó sụp người xuống ghế, ngực nó trĩu xuống
trong khi những giọt nước mắt giận dữ rơi trên má. “Mặc dù tôi nên làm thế
sau lúc này.”
“Và ấy đã ăn cắp ở cửa hàng à?”
“Câm đi,” Blair quát lên, gạt tay cậu ra khỏi vai nó. “Đây tất cả là lỗi của
cậu. Cậu đã làm tôi đến quá muộn. Tôi lẽ ra nên bắt tàu đi vào buổi sáng
như tôi đã dự định.”
“Này, tớ đâu có bảo đằng ấy phải nói tất cả mọi thứ đó trong buổi phỏng
vấn đâu,” Aaron chỉnh lại. “Tớ thì không lấy làm buồn quá về việc đó đâu.
Cuộc phỏng vấn chỉ chiếm một phần năm cả quá trình thôi. Đằng ấy chắc
vẫn đỗ mà. Ngay cả nếu không được, có hàng tỉ trường tốt khác để vào
học.”
Blair sực nghĩ ra điều đó. Nó cố gắng nhớ lại cả buổi phỏng vấn còn lại
diễn ra như thế nào. Có thể có một đốm sáng nhỏ nào không đến nỗi tồi tệ
như nó nghĩ.
Rồi nó nhớ lại nó đã làm gì ở phút cuối buổi phỏng vấn.
Blair đập đầu lần nữa ra sau. “Ôi Chúa ơi!”