Aaron cắm chìa khóa vào ổ và khởi động. “Gì vậy?”
“Tôi đã hôn ông ta.”
“Ai cơ?”
“Người đàn ông đó. Người phỏng vấn. Tôi đã hôn lên má ông ấy trước
khi tôi ra.” Blair nói, môi dưới nó rung rung và nước mắt chảy tiếp giàn
giụa trên mặt. “Tôi thật là làm trò hề.”
“Oái.” Aaron thốt lên vẻ khá ấn tượng. “Ấy hôn người phỏng vấn? Tớ cá
đằng ấy là người đầu tiên khởi xướng trò đó.”
Blair không trả lời. Nó xoay người hướng ra cửa sổ và khoanh tay ôm
chặt thân mình, khóc một cách khổ sở. Nó sẽ bảo bố thế nào đây? Nó sẽ
bảo Nate sao đây? Nó đã làm khó dễ cho cậu vì đã không nghiêm túc về
việc tới Yale, rồi nó đã đi và biến cuộc phỏng vấn của mình thành một trò
hề.
“Okay, đằng ấy biết gì không?” Aaron nói, lao xe ra khỏi bãi đỗ. “Tớ
nghĩ bọn mình nên biến khỏi đây trước khi họ gọi cảnh sát chẳng hạn.” Cậu
mỉm cười và nhặt lên một tờ giấy ăn hiệu Dunkin Donuts bẩn dưới sàn, đưa
cho Blair để nó hỉ mũi. “Đây.”
Blair mặc cho tờ giấy ăn rơi xuống sàn. Nó không thể tưởng tượng được
có lúc lại để cho bản thân mình rơi vào tình trạng này. Đi lòng vòng trong
một cái xe bẩn thỉu với một thằng con trai ăn chay tóc uốn nhơn nhơn sắp
trở thành anh em với nó. Thức đêm ăn những đồ linh tinh và uống bia. Phơi
bày gan ruột của mình ra với người phỏng vấn ở Yale, hôn ông ta và phá
tan tành tương lai của mình. Những điều đó không thể xảy ra với nó được.
Nó chỉ xảy ra với kẻ thất bại. Những nam diễn viên cứ hiện ra liên tục trong
cuộc thử vai nhưng chưa ai nhận được vai chính. Người thì có tóc xấu và da
có vấn đề, người thì có quần áo kinh khủng và không có kỹ năng giao tiếp
xã hội. Chúa ơi. Nó đang biến thành cái gì đây?
“Muốn đi đâu ăn sáng không?” Aaron hỏi, rẽ vào đường chính đi qua
New Haven.