đối với các dự án công trình cho Bộ Nội vụ quản mà tốn nhiều tiền của và
lực lượng như: kênh đào Turkmenia, kênh đào Volga - Ural, đường sông
nối Volga và Baltic, thuỷ điện sông Đông, các đường sắt phía Bắc, Beria ra
lệnh đình chỉ.
Malenkov và Beria đã có những bước đi theo hướng phi tập trung hoá
việc quản lý kinh tế, thi hành một chính sách kinh tế tự do hoá hơn, rõ ràng
nhằm giảm bớt gánh nặng cho người nông dân, như tăng giá thu mua nông
phẩm, chú trọng sản xuất hàng tiêu dùng - điều mà Malenkov sau này - khi
đến lượt ông bị đưa "lên thớt" - sẽ bị phê bình.
Beria hoạt động tích cực cả trong các vấn đề quốc tế.
Sau ba năm chiến tranh, các cuộc đàm phán về đình chiến ở bán đảo
Triều Tiên đã được bắt đầu. Còn ở Hungari, kỷ nguyên của chủ nghĩa Stalin
kết thúc với việc Imre Nagy trở thành Thủ tướng - người mà sau này sẽ
lãnh đạo đất nước vào năm 1956.
Beria tìm cách khôi phục lại quan hệ với Nam Tư mà dưới thời Stalin đã
bị cắt đứt. Ông đã giao nhiệm vụ cho tình báo của mình tổ chức cuộc gặp
mặt giữa ông với A.Rankovich - người giữ chức vụ tương đương như ông
trong ban lãnh đạo Nam Tư (ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ
trưởng Bộ Nội vụ).
Mùa hè năm 1953, xảy ra cuộc khủng hoảng ở Đông Đức. Chính sách
yếu kém của lãnh đạo, đời sống khó khăn, nhất là so với Tây Berlin mà lúc
đó còn mở cửa đã dẫn đến cuộc nổi dậy phản kháng của quần chúng ở tất
cả các thành phố lớn của Cộng hoà dân chủ Đức. Cuộc nổi dậy bị đè bẹp
bởi xe tăng Liên Xô, nhưng đã buộc người ta phải suy nghĩ về việc liệu xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Đức có phải là đúng hay không?
Ý kiến của Matxcơva về vấn đề này là chia rẽ. Beria thì cho rằng "không
việc gì phải xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Đức cả, cứ để Đông Đức và
Tây Đức thống nhất lại thành một nhà nước tư sản, yêu hoà bình ở châu
Âu". Molotov - lúc đó đã lại trở thành Bộ trưởng Ngoại giao - thì cực lực
phản đối. Ý kiến của Molotov được thực hiện, vì Beria sau đó bị bắt.
Nhưng về mặt lịch sử, ý kiến của Beria đã đi trước thời gian.