không đơn giản: trong con người ông có lòng vị tha, hy sinh quên mình ghê
gớm, đồng thời cũng có cái ác.
Dzerjinski không phải là người có bệnh say mê bạo lực (sadist) như một
số người mô tả, không phải là kẻ khát máu sung sướng trong việc hành hạ
người khác. Mặc dù ông có thể đích thân hỏi cung tội phạm hoặc say sưa
nghiên cứu hồ sơ bị cáo suốt đêm. Ông không nhận được khoái cảm từ sự
tiêu diệt kẻ thù. Ông chỉ coi đó là sự cần thiết. Việc đàn áp cuộc nổi dậy
của binh lính Hồng quân ở Kronstad và Tombov không phải do Dzerjinski
chỉ đạo, mặc dù theo chức trách phải là ông.
Ngày 17/1/1920, theo đề nghị của Dzerjinski, Trung ương Đảng và Hội
đồng dân ủy thông qua quyết định "Bãi bỏ việc áp dụng tử hình trong các
bản án của Ủy ban đặc biệt các cấp cũng như của các toà án". Một tháng
sau, ngày 28/2/1920, Dzerjinski lại ký một sắc lệnh của Ủy ban đặc biệt về
việc hạn chế bắt công dân, thay vào đó là áp dụng các biện pháp ngăn chặn
có tính chất hành chính, và sắc lệnh tháng 1/1921 "Về chính sách trừng
phạt của Ủy ban đặc biệt", trong đó chú trọng mặt giáo dục người có lỗi
trong môi trường lao động thay cho việc giam giữ trong nhà tù về chính
sách đặc biệt đối với giai cấp tư sản, và về việc bắt những người liên quan
đến các vụ án chính trị chỉ được xem là biện pháp tạm thời cách ly họ vì lợi
ích cách mạng, chứ tuyệt nhiên không được có hành động trừng trị.
Sau nội chiến, quy mô các vụ thanh trừng giảm hẳn.
Song, giữa cơn lốc của cuộc đấu tranh giai cấp, bạo lực và sự tàn khốc
lôi cuốn các cơ quan an ninh là một thực tế khách quan không thể cưỡng
nổi. Sau vụ Dân ủy báo chí, xuất bản và tuyên truyền Petrograd là
Volodarski bị ám sát, chính Lênin đã chỉ thị "đẩy mạnh khủng bố chống kẻ
thù phản cách mạng" và cho phép kể cả bắt con tin.
Tại Đại hội của ngành Giao thông vận tải năm 1922, Dzerjinski đến dự
và phát biểu. Ông nói:
"Một số đồng chí cho rằng nếu in ra một số lượng tiền đủ, thì sẽ giải
quyết được các khó khăn đương gặp phải. Đó hoàn toàn là điều sai lầm, ảo
tưởng, bởi lẽ dưới chính sách kinh tế mới của chúng ta, cái máy in chỉ có ý
nghĩa khi nó in một khối lượng tiền cần thiết cho sự trao đổi hàng hoá giữa