thành thị và nông thôn, giữa ngành công nghiệp này với ngành công nghiệp
khác, giữa công nghiệp với giao thông vận tải. Nhưng nếu trong nước
không có lúa mì, không có thành phẩm, thì không tiền nào có thể tạo ra
được những thành phẩm và lúa mì này được cả. Cần phải đúc thép, luyện
gang, cày bừa và gieo trồng lúa mì thì các máy in kia mới có thể hoàn thành
nhiệm vụ của nó được".
Tưởng đây là một nhà kinh tế theo thị trường tự do, chứ không phải là
Felix Edmundovich Dzerjinski - chủ tịch Ủy ban đặc biệt đang nói.
Sau nội chiến, công tác an ninh lùi xuống hàng thứ hai trong ưu tiên hoạt
động của Dzerjinski. Thời gian này, Dzerjinski gánh vô số những trách
nhiệm: ông là chủ tịch ủy ban kỷ luật lao động toàn quốc, Chủ tịch ủy ban
đấu tranh chống tệ nạn ăn hối lộ, Chủ tịch ủy ban cải thiện đời sống của
công nhân Matxcơva, chủ tịch Hội đồng những người bạn của điện ảnh,
Chủ tịch ủy ban cải thiện đời sống trẻ em, Chủ tịch ủy ban xem xét lại cơ
cấu các cơ quan nhà nước Liên Xô.
Rất nhiều trách nhiệm, nhưng về "đường quan lộc", Dzerjinski không
được thành đạt lắm. Ông vẫn chỉ là ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Một số
người chẳng tên tuổi gì lắm, tài năng và cống hiến không bằng ông, đã vượt
qua ông trở thành ủy viên chính thức Bộ Chính trị.
Trotski kể:
"Dzerjinski là người trung thực, thẳng thắn, tính cách mạnh mẽ và dữ
dội. Quyền lực không làm tha hoá ông. Song, những phẩm chất đó chưa đủ
để ông trở thành một nhà chính trị độc lập. Trong khi còn Lênin , vấn đề
đưa Dzerjinski vào Bộ Chính trị không được đặt ra".
Trong năm 1921 và 1922, Dzerjinski nhiều lần than phiền với tính chất
tự bạch: có thể tôi là nhà cách mạng không đến nỗi tồi, nhưng tôi không
phải là lãnh tụ, là người hoạt động bộ máy.
Trotski viết tiếp: "Trong công tác lãnh đạo kinh tế, Dzerjinski hết mình
vì nhiệt tình: ông kêu gọi, thúc đẩy lôi cuốn bằng tấm gương của bản thân
mình.
Nhưng cả Dzerjinski và Ordjnikidze đều không được Lênin đánh giá cao.
Và Stalin bèn lôi kéo họ. Sự lạnh nhạt giữa Lênin với Dzerjinski xảy ra khi