Dzerjinski hiểu rằng Lênin không coi ông là nhà lãnh đạo kinh tế có năng
lực. Và chính điều này đã đẩy Dzerjinski về phía Stalin".
Song, Trotski nói thế cũng không hoàn toàn đúng. Sự lạnh nhạt giữa
Dzerjinski với Lênin thì có, nhưng còn Dzerjinski chưa bao giờ là người
của Stalin. Chẳng qua từ năm 1923, theo đề nghị của Dzerjinski, Trung
ương Đảng quyết định giao cho Cục Chính trị quốc gia nhiệm vụ đấu tranh
chống các lực lượng đối lập, và các đảng viên có nghĩa vụ báo cáo với các
cơ quan an ninh về bất kỳ hiện tượng bè phái nào trong Đảng.
Bản thân Dzerjinski phê phán mạnh hoạt động của Zinoviev và Kamenev
và không tán thành chương trình kinh tế của các ủy viên Bộ Chính trị này
đặt trọng tâm vào các biện pháp hành chính cưỡng bức thay vì vận dụng
các đòn bẩy và quy luật kinh tế. Dzerjinski còn chưa biết rằng chương trình
đó của hai người chẳng bao lâu, sau khi Lênin chết, sẽ trở thành đường lối
kinh tế của Stalin.
Nhưng Dzerjinski không sống được đến ngày đó.
Quan hệ giữa Lênin và Dzerjinski vốn chưa bao giờ nồng thắm đã hoàn
toàn xấu đi sau vụ điều tra để làm sáng tỏ việc các đảng viên Cộng sản
Gruzia khiếu kiện Bí thư thứ nhất Đảng bộ Ngoại Kavkaz là Ordinikidze về
cung cách lãnh đạo độc đoán, thô bạo, và đề nghị với Trung ương để cho
Gruzia tham gia liên bang Xô viết một cách trực tiếp chứ không cần phải
phụ thuộc một cấp trung gian là Liên hiệp ba nước Ngoại Kavkaz nữa.
Ordjnikidze bác bỏ đề nghị đó, và Dzerjinski được Trung ương phân
công làm Trưởng ban điều tra vụ khiếu kiện, đứng về phía Ordjnikidze, bởi
vì cả hai đều cho rằng cần phải đấu tranh với mọi biểu hiện của chủ nghĩa
dân tộc và chủ nghĩa ly khai.
Nhưng Lênin đọc xong báo cáo của Dzeriinski thì lại phê Dzerjinski
cùng với cả Stalin và Ordjnikidze là mắc bệnh sô-vanh đại Nga. Thậm chí
sau đó đã có đề cập đến khả năng cách chức Dzerjinski. Nhưng Lênin đột
ngột lâm bệnh, cấm khẩu, và sự việc dừng lại ở đó.
Sau khi Lênin mất, một ủy ban lưu giữ tên tuổi và hình ảnh của lãnh tụ vĩ
đại được thành lập và Ban chấp hành Trung ương giao cho Dzerjinski làm
Chủ tịch. Tại cuộc họp Bộ Chính trị, chính Dzerjinski là người đặt vấn đề