quyết như thế là không đúng. Andropov đã giận, không nói chuyện với ông
cả một thời gian.
Nhưng sau chính Andropov lại phải làm lành: "Volodia, cậu đến đây ta
bàn việc này một chút".
Sáng sáng, ông dậy tập thể dục ngoài trời một tiếng đồng hồ, và thường
đi nghỉ phép vào mùa đông, vì ông yêu thích nhất là trượt tuyết và tắm hơi,
mặc dù là sauna Phần Lan chứ không phải là tắm hơi kiểu Nga.
Khi xảy ra cuộc đảo chính tháng 8/1991, người ta khám nhà ông và tìm
mãi quyển sổ địa chỉ và điện thoại của ông, không thấy. Lúc đó bà vợ ông
mới bảo là ông không có quyển sổ đó, vì tất cả tên họ và số điện thoại cần
thiết ông nhớ trong đầu cả, không cần phải dùng đến sổ.
*
Một ngày cuối tháng ba năm 1978, đại diện Liên Xô tại Liên hợp quốc,
Oleg Troyanovski mời A.N.Shevchenko - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc
người Liên Xô - đến gặp để truyền đạt chỉ thị của Matxcơva yêu cầu
Shevchenko về nước gấp có việc.
Shevchenko hoảng hốt, khi trở về trụ sở của mình ở Liên hợp quốc đã
gọi điện cho CIA, rồi đi bộ xuống nhà theo cầu thang máy, sang đường: ở
đó đã có xe ô tô của CIA chờ sẵn.
Đại sứ Liên Xô tại Mỹ Dobrynin và Đại diện Liên Xô tại Liên hợp quốc
Troyanovski yêu cầu Mỹ cho gặp Shevchenko để xem có đúng là
Shevchenko muốn ở lại không, hay ông ta bị bắt cóc. Cuộc gặp đã được thu
xếp.
Hai đại sứ đã cố gắng thuyết phục Shevchenko thay đổi ý định, nhưng
không có kết quả.
A.N.Shevchenko là một trong những quan chức cấp cao nhất của Liên
Xô đào ngũ. Ông ta làm việc đó không phải vì chính trị. Quan điểm tư
tưởng của ông không phải như thế. Đúng hơn là ông ta thích lối sống
phương Tây, những ưu đãi, tiện nghi và danh giá mà chức vụ Phó Tổng thư
ký Liên hợp quốc đem lại cho ông ta. Ngoài ra, cũng có yếu tố gia đình, khi
người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi thường phải trải qua khủng hoảng
trong đời sống vợ chồng. Người Mỹ đã tìm cho ông ta một phụ nữ điêu