dự trữ để thiết lập giá cả thấp cho xã hội, còn Kemenev thì cho rằng cần
phải quản lý, thậm chí chỉ huy thị trường.
Dzerjinski phản bác lại Kamenev vì ông này cho rằng nông dân không
chịu bán lúa mì cho Nhà nước là do bọn kulắc. Nhưng Dzerjinski còn chưa
biết rằng chỉ vài năm sau đa số họ sẽ bị giết, bị tịch thu lúa mì và bị đuổi
khỏi ruộng đất mà đi Xibêri.
Nhưng ông cũng không thuộc phe Stalin. Ông là người lạ với cả hai phái.
Nếu như ông sống thêm được hai năm nữa, chắc sẽ bị liệt vào phe hữu cùng
với Bukharin.
Ba tuần trước khi chết, Dzerjinski viết cho ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ
tướng Chính phủ là V. V. Kuibyshev một bức thư riêng. Trong bức thư đó,
Dzerjinski thú thật là những ý kiến của ông không tán thành một số chủ
trương hiện thời của Trung ương có thể tiếp tay cho phái đối lập, là điều
ông không muốn.
Song, nếu không làm gì cả mà cứ để như thế này, thì "đất nước sẽ tìm
cho mình một nhà độc tài, sẽ chôn vùi cuộc cách mạng của chúng ta, cho
dù chiếc áo mà người đó mặc đỏ đến đâu chăng nữa. Hầu như tất cả các
nhà độc tài hiện nay đều xuất thân từ đỏ cả: Mussolini, Pilsudski VV. . .
Tôi đã mệt mỏi vì những mâu thuẫn đó lắm rồi.
Tôi cũng đã xin từ chức nhiều lần. Đồng chí nên giải quyết sớm cho. Tôi
không thể làm Chủ tịch Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao, một khi mang
trong mình những suy nghĩ và trăn trở như vậy. Chính đồng chí cũng thấy
đấy. Tôi xin các đồng chí cho tôi từ chức và thay thế bằng một người của
mình, nghĩa là một người mà không có những bất bình và băn khoăn như
tôi ".
Và Dzerjinski hạ một câu bất ngờ đối với một vị lãnh đạo cơ quan an
ninh:
"Tôi đã cảm thấy rất nặng nề là lúc nào cũng phải làm một ông chủ
nghiệt ngã".
Điều đáng chú ý là người đứng đầu cơ quan Nội vụ và thanh trừng lại có
thái độ khá bình tĩnh đối với phe đối lập chính trị. Dzerjinski chủ yếu phê
phán gay gắt các cán bộ lãnh đạo đối lập về quan điểm kinh tế, đặc biệt là