trong vấn đề nông dân, nhưng không hề áp dụng biện pháp hành chính nào
chống lại các đối thủ. Trotski, sau khi bị lật đổ khỏi đỉnh cao quyền lực
nhưng vẫn còn uy tín cao trong Đảng và trong nhân dân, đã được
Dzerjinski nhận về Hội đồng kinh tế quốc dân làm vụ trưởng Vụ khoa học -
kỹ thuật, và Dzerjinski không tiến hành biện pháp chính trị gì đối với ông
ta cả. Cơ quan an ninh chỉ "sờ" đến Trotski sau khi Dzerjinski chết.
Dzerjinski làm việc nhiều kinh khủng, hoàn toàn không biết thế nào là
hưởng thụ cuộc sống. Trước cách mạng ông sống rất khiêm tốn, không cho
phép mình tiêu vào tiền của Đảng, mặc dù các nhà cách mạng khác ở nước
ngoài, kể cả Lênin, đều sinh hoạt không đến nỗi tồi. Còn sau khi cách mạng
thành công, ông khép mình vào công việc, thậm chí bỏ cả vào rạp hát hoặc
xem phim để không bị chi phối thời gian cho công việc.
Trotski viết về điều như này sau:
"Dzerjinski là một con người sôi sục nhiệt tình. Nghị lực của ông như
điện thế mạnh được giữ thường xuyên liên tục. Gặp bất cứ vấn đề gì phải
giải quyết, ông như cháy lên, mắt sáng lên, cánh mũi mỏng mấp máy, và
giọng nói đanh lại. Trạng thái thần kinh bị tải nặng như thế, nhưng
Dzerjinski không hề biết đến những giai đoạn xuống sức hoặc suy sụp. Lúc
nào sức lực và tinh thần ông cũng ở trong trạng thái tổng động viên".
Dzerjinski yêu bất cứ công việc nào mà ông thực hiện bằng một tình yêu
mê say. Ông che chắn cho cán bộ và cộng sự của mình khỏi sự can thiệp và
chỉ trích bằng một tình cảm, một sự không khoan nhượng, một sự cuồng tín
mà trong đó không có cái gì là riêng tư cả. Bởi vì Dzerjinski đã hoà tan vào
trong công việc.
Trong những năm cuối đời, Dzerjinski bị ốm đau nhiều. Các bác sĩ theo
dõi bệnh cho ông và đưa ông đi nghỉ ở Crưm và Kislovodsk. Do được ăn
uống tốt, Dzerjinski đi nghỉ về béo khoẻ lên. Nhưng những năm dài tù đầy
đã huỷ hoại sức khoẻ của ông. Đang phát biểu tại hội nghị Trung ương
ngày 20/7/1926 phản đối Kamenev, bảo vệ nông dân, ông bỗng cảm thấy
người khó chịu.
Từ hội nghị Trung ương về đến nhà, Dzerjinski ngã ra. Người ta gọi bác
sĩ đến cấp cứu, tiêm cho ông, nhưng đã muộn. Dzerjinski qua đời năm ông