CHƯƠNG XVIII
VADIM VICTOROVICH BAKATIN
Chủ tịch KGB (tháng 8 - tháng 11/1991)
Giám đốc Cơ quan An ninh liên nưóc Cộng hòa
(tháng 11 - tháng 12/1991)
Sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch KGB, việc đầu tiên của Bakatin là
cho con trai đang phục vụ trong cơ quan thôi việc để chuyển sang ngành
khác. Nhưng điều mà ông sợ bị mang tiếng là nâng đỡ con cháu trong
ngành lại chẳng thấm vào đâu so với lời buộc tội khác nặng hơn nhiều là kẻ
phản bội. Vadim Bakatin có lẽ là ông thủ trưởng bị căm ghét nhất, mặc dù
có thể là người thú vị nhất trong các ông chủ ở Lubianka.
Vadim Victorovich Bakatin sinh năm 1937 tại một thành phố vùng mỏ ở
Kemerovo (Sibir). Từ nhỏ ông có năng khiếu vẽ, và đã định theo học hội
hoạ. Nhưng vào trường mỹ thuật phải thi, trong khi Bakatin tốt nghiệp phổ
thông được huy chương bạc có thể vào các trường khác mà không cần phải
thi. Và thế là ông chọn trường Đại học Xây dựng.
Ông đã làm việc 13 năm trên các công trường xây dựng ở Kemerovo, từ
làm kỹ sư, đội trưởng đến kỹ sư trưởng - trung bình cứ hai năm ông lại
được nâng bậc một lần vì tỏ rõ là một kỹ sư có năng lực và nhà tổ chức
tháo vát. Do những ưu điểm nổi bật đó, người ta lấy ông sang làm công tác
Đảng. Bakatin trở thành Phó Bí thư Thành ủy, rồi Trưởng Ban xây dựng
Tỉnh ủy, và hai năm sau làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kemerovo. Những người
từng biết Bakatin ở địa phương nói rằng khi Bakatin lãnh đạo ở đó, nhân
dân không kêu ca gì về ông cả.
Ngoài giờ công tác, chủ nhật ông đi đánh quần vợt, đá bóng, lúc rảnh rỗi
vẽ tranh phong cảnh bằng sơn dầu để tặng bạn bè.
Năm 1983, Bakatin được lọt vào mắt xanh của E.K.Ligachov. Nhà tổ
chức cán bộ chủ yếu của Đảng đi tìm trong nước các Bí thư Tỉnh và cán bộ