nói nôm na là giết các phần tử dân tộc chủ nghĩa Ucraina, trong đó có lãnh
tụ Tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc Ucraina là Conovalets.
Ngày 30/7/1926, 10 ngày sau khi Dzerjinski mất, Menjinski được cử làm
Chủ tịch Ủy ban đặc biệt và giữ chức vụ này 8 năm.
Chính Menjinski đã được Dzerjinski đưa lên làm Phó thứ nhất chứ
không phải Unshlich như mọi người chờ đợi. Stalin ủng hộ Menjinski, và
sau khi Dzerjinski mất, đã đưa Menjinski vào Ban chấp hành trung ương.
Vẫn như trước kia, Menjinski luôn nhã nhận, lịch thiệp, thậm chí tế nhị.
Cán bộ đến báo cáo, ông bắt tay, chào hỏi, chứ không coi đấy là nghĩa vụ
công tác "anh phải báo cáo tôi". Em gái ông làm ở Bộ Giáo dục thỉnh
thoảng vẫn nói với ông giúp cho người này người kia được nhẹ bớt tội.
Menjinski hay ốm, thậm chí khi làm việc ở cơ quan, ông cũng thường
nằm tiếp khách. Nhà văn Ilya Erenbua kể rằng năm 1920 ông được đi Pháp,
trước khi đi phải làm một số thủ tục ở Bộ Ngoại giao và được báo đến cửa
chính Ủy ban đặc biệt gặp đồng chí Menjinski.
Erenbua tưởng Menjinski sẽ hỏi ông có quan hệ gì với quân Vrangel
(Bạch vệ) trong thời gian nội chiến hay không, nhưng Menjinski nói ngay
đã gặp ông ở Paris rồi, và vừa nằm vừa nói chuyện với ông về tình hình văn
học, về việc hiện nay in nhiều thơ tồi, mà Blôc thì không thấy viết gì cả
v.v...
Erenbua được nhận hộ chiếu đi nước ngoài, nhưng còn chưa biết rằng hai
năm sau, Blôc cũng sẽ đến Bộ Ngoại giao xin hộ chiếu, nhưng đã không
được phép ra nước ngoài, và trong khi chờ trả lời của Menjinski thì nhà thơ
đã ốm nặng và qua đời năm 1921.
Ngày nay chúng ta cứ nghĩ rằng khủng bố, bắt bớ chỉ diễn ra trong thời
gian nội chiến và sau đó đến năm 1937 lại bắt đầu. Thực ra, khủng bố bắt
đầu ngay từ sau cách mạng và tiếp diễn cho đến tận năm 1953, khi Stalin
chết.
Năm 1927, Henri Barbusse, nhà văn Pháp có cảm tình với Liên Xô sang
thăm Matxcơva, được Stalin tiếp.
H.Barbusse hỏi Stalin làm thế nào đập lại luận điệu tuyên truyền của
phương Tây về khủng bố đỏ ở Liên Xô.