cả những chuyện này không đem lại chút lợi ích nào cả. Đến cuối tháng
3/1968, London Gold Pool sụp đổ. Sau đó, người ta tính tới việc chuyển
vàng vào một cơ chế hai lớp: mức giá thị trường được quyết định tại London
và mức giá thanh toán quốc tế theo hệ thống Bretton Woods – 35 đô-
la/ounce. Kết quả đạt được là “cửa sổ vàng” (gold window), dùng để chỉ ra
khả năng của các quốc gia trong việc hoán đổi đồng đô-la để lấy vàng với
mức giá 35 đô-la và bán vàng ra thị trường mở với giá 40 đô-la hoặc cao
hơn.
Hệ thống hai lớp này tạo ra áp lực đầu cơ hướng tới thị trường mở trong
khi mức giá 35 đô-la chỉ còn áp dụng tại các ngân hàng trung ương. Tuy
nhiên, các đồng minh của Mỹ đã đạt được một thỏa thuận không chính thức
mới, theo đó không ai được lợi dụng cửa sổ vàng qua việc mua vàng với giá
chính thức rẻ hơn. Sự kết hợp của việc Gold Pool sụp đổ, việc tạo ra hệ
thống hai lớp và các biện pháp thắt chặt ngắn hạn của Hoa Kỳ và Anh đã
giúp bình ổn hệ thống tiền tệ quốc tế vào cuối 1968 và năm 1969, nhưng hồi
kết của hệ thống Bretton Woods dường như đã khá rõ ràng.
Vào ngày 29/11/1968, không lâu sau sự sụp đổ của London Gold Pool, tờ
báo Time đã tường thuật rằng một trong số những vấn đề của hệ thống tiền tệ
là “doanh số thương mại thế giới đang tăng nhanh gấp nhiều lần so với
nguồn cung vàng toàn cầu”. Những nhận định kiểu này minh họa cho một
trong những hiểu lầm tai hại về vai trò của vàng. Thật sai lầm khi nói rằng
không có đủ vàng để hỗ trợ thương mại thế giới bởi lẽ số lượng chưa bao
giờ là vấn đề; đúng hơn, vấn đề nằm ở chỗ giá cả. Nếu như không có đủ
vàng ở mức giá 35 đô-la/ounce thì một lượng vàng tương ứng sẽ dễ dàng hỗ
trợ thương mại thế giới ở mức 100 đô-la/ounce hoặc cao hơn. Vấn đề mà
Time thật sự đang ám chỉ đến là việc giá vàng thấp một cách giả tạo ở mức
35 đô-la, một điểm mà tờ báo đã nói đúng. Nếu giá vàng ở mức quá thấp,
vấn đề không phải nằm ở chỗ thiếu vàng mà là sự thừa mứa của tiền giấy
trong mối tương quan với vàng. Số tiền thừa mứa này được phản ánh bằng
sự lạm phát đang tăng lên tại Hoa Kỳ, Anh và Pháp.
Vào năm 1969, IMF đã giải quyết nguyên nhân “thiếu vàng” và tạo ra một
hình thức tài sản dự trữ quốc tế mới được gọi là quyền rút vốn đặc biệt