mắt ghen tỵ và họ tìm cách xâm nhập trực tiếp thị trường này thông qua hoạt
động mở rộng, thâu tóm hoặc liên doanh với các đối tác Trung Quốc – mọi
hình thức nói trên đều phải được sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc.
Trung Quốc từng “mất mặt” hồi 2005 khi Tập đoàn Quốc gia về Khai thác
Dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (China National Offshore Oil Corporation -
CNOOC) phải rút lui khỏi cuộc đấu thầu mua lại công ty dầu Unocal Oil của
Hoa Kỳ sau khi Hạ Viện Hoa Kỳ biểu quyết với tỷ lệ phiếu 398 – 15 để yêu
cầu Tổng thống Bush xem xét lại cuộc đấu thầu này, dưới góc độ an ninh
quốc gia. Sự rút lui như thế này rất dễ dẫn đến các hành động trả đũa và từ
đó không cho phép các doanh nghiệp Hoa Kỳ thâu tóm các công ty tại Trung
Quốc. Nói ngắn gọn, trong mọi cuộc đối đầu với Trung Quốc thì nước Mỹ
đều trong hoàn cảnh “có thể được rất nhiều mà cũng có thể mất rất nhiều”,
và dường như phương pháp hiệu quả vẫn là tiếp tục đối thoại cấp cao.
Tổng thống Bush chỉ rõ yêu cầu phải kiểm soát được tình hình căng thẳng
tiền tệ giữa Hoa Kỳ – Trung Quốc bằng việc khai mạc Đối thoại Chiến lược
Kinh tế Mỹ – Trung 2006. Các phiên họp này được chính quyền Obama tiếp
tục thực hiện sau đó, mở rộng hình thức và đổi tên thành Đối thoại Chiến
lược & Kinh tế (Strategic and Economic Dialogue - S&ED) nhằm thể hiện
sự quan tâm của Ngoại trưởng Mỹ và Quốc vụ viện Trung Quốc đối với
chính sách ngoại giao. Sự vào cuộc của các quan chức ngoại giao và kinh tế
rõ ràng đã thừa nhận mối tương thuộc địa chính trị và tài chính giữa các
chính sách quốc gia trong thế kỷ 21 này.
Đối thoại Chiến lược và Kinh tế chỉ là một trong nhiều diễn đàn song
phương và đa phương được thiết kế nhằm góp phần giải quyết nguy cơ bùng
nổ một cuộc chiến tranh tiền tệ mới. Đối thoại giúp đôi bên chặn đứng sự leo
thang của các căng thẳng từ cáo buộc thao túng tiền tệ, nhưng chẳng giúp
giải quyết được vấn đề. Hàng loạt phiên họp thượng đỉnh song phương giữa
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã được
tiến hành, nhưng kể cả S&ED lẫn các phiên họp đều không mang lại bất cứ
bước tiến đáng kể nào.
Hoa Kỳ hiện đang dùng nhóm G20 như một “vũ đài” chính nhằm buộc
Trung Quốc đi theo hướng tái định giá tiền tệ, bởi vì Hoa Kỳ có năng lực