Quốc đã vội vàng đè nén nền kinh tế để chống lạm phát khi nó bắt đầu lên
cao trong đầu thập niên 1980.
Đương nhiên, Hoa Kỳ cũng quan tâm đến việc tạo việc làm. Đợt suy thoái
2001 được cho là suy thoái nhẹ nếu xét theo các số liệu thống kê GDP và
sản lượng công nghiệp, nhưng số lượng người thất nghiệp đã tăng vọt, từ 5,6
triệu hồi cuối năm 2000 đã lên hơn 8,2 triệu vào cuối năm 2001. Mặc dù có
hồi phục “kỹ thuật” trong năm 2002, nhưng số thất nghiệp vẫn tăng thêm và
cuối năm 2002 đã có 8,6 triệu người không có việc làm. Sau đó, số lượng
này giảm chậm và vẫn còn 7,2 triệu người thất nghiệp tính đến cuối năm
2005. Khi đợt suy thoái 2007 bắt đầu, nước Mỹ vẫn còn rất nhiều người thất
nghiệp, và đội quân thất nghiệp này đã có tổng số là 15,6 triệu người tính
đến tháng 10/2009. Nếu tính bao gồm luôn cả những người có công việc bán
thời gian nhưng vẫn đang tìm việc toàn thời gian và những người không
chính thức thất nghiệp nhưng mong muốn tìm việc thì tổng số thất nghiệp và
chưa tận dụng hết khả năng lao động tại Mỹ là hơn 25 triệu tính đến cuối
năm 2009. Mỗi con người trong số 25 triệu người này đều có danh tính cụ
thể và gia đình của riêng họ. Các nhà kinh tế học chỉ thống kê tình trạng thất
nghiệp theo tỷ lệ phần trăm, ví dụ 6% thất nghiệp vào cuối năm 2002 và
9,9% tính đến cuối năm 2009, nhưng tính đến cả những người bị ảnh hưởng
vì nạn thất nghiệp – nhiều hơn con số 25 triệu người – thì mới thấy rõ chiều
sâu của vấn nạn. Hoa Kỳ rất cần tạo ra việc làm.
Trong ngắn hạn, bi kịch này được che đậy bởi các chính sách nới lỏng
tiền tệ của Greenspan – Bernanke và sự thanh thản khi người ta chi tiêu bằng
thẻ tín dụng, giá nhà tăng cao hơn, giá cổ phiếu tăng hơn và được vay các
khoản lớn để mua nhà mà không cần bất cứ khoản đặt cọc nào. Mặc dù vẫn
có lời phàn nàn về việc Trung Quốc thao túng tiền tệ và người Mỹ mất việc
làm trong năm 2004 và 2005, nhưng chẳng mấy ai quan tâm bởi vì sự thịnh
vượng vẫn thể hiện rõ ràng trong giai đoạn này, do lãi suất thấp. Sự thịnh
vượng nói trên, xét cho cùng, là không bền vững. Khi cuộc vui bất chợt kết
thúc năm 2007 và Hoa Kỳ chao đảo trong cơn hoảng loạn năm 2008, thì
người ta đã nhận diện ra những người làm chính sách của Trung Quốc.