thường xuyên biến động hỗn loạn. Khởi đầu là Chiến tranh Nha phiến
(1839–1860) và tiếp theo là phong trào khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc
(1850–1864), Nghĩa Hòa Đoàn (1899–1901), sự sụp đổ của nhà Thanh năm
1912, các quân phiệt và phe phái đấu tranh nhau trong thập niên 1920, cuộc
nội chiến giữa những người theo chủ nghĩa Quốc gia và những người Cộng
sản vào đầu thập niên 1930, sự xâm lược của Nhật Bản và Thế chiến thứ Hai
(1931–1945), Cộng sản giành chính quyền năm 1949, Đại Nhảy Vọt (1958–
1961), Cách mạng Văn hóa (1966–1976), và sau cùng là cái chết của Mao
và sự sụp đổ của Tứ Nhân Bang năm 1976. Trên đây không những là các cột
mốc đáng chú ý trong lịch sử mà còn liên quan đến những giai đoạn mà
Trung Quốc tham gia chiến tranh, có nội chiến, nạn đói trên diện rộng,
cưỡng hiếp tập thể, khủng bố, di cư, tham nhũng, ám sát, quốc hữu hóa, tử
hình chính trị và không có bất cứ trung tâm quyền lực chính trị hay nhà
nước pháp quyền nào cả. Cuối thập niên 1970, nền văn hóa và văn minh
Trung Quốc đã kiệt quệ xét từ góc độ chính trị, đạo đức, và vật chất. Nhân
dân và Đảng Cộng sản không muốn gì hơn là sự ổn định và tăng trưởng kinh
tế. Tự do dân chủ và các quyền công dân có thể tạm gác lại, tính sau.
Đó là lý do tại sao sự kiện Thiên An Môn năm 1989 đã là vấn đề rắc rối
đối với các lãnh đạo Trung Quốc bởi vì sự đàn áp dã man tại quảng trường
này khiến Tây phương phải kinh hoàng. Tây phương cho rằng, dường như
Thiên An Môn lại khiến Trung Quốc sa vào một giai đoạn đầy biến động chỉ
sau 10 năm phát triển và ổn định. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã
hiểu rằng khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc từ thế kỷ 19 đã bùng phát chỉ vì
một sinh viên bất mãn rồi lan rộng ra hơn một nửa đất nước khiến 20 triệu
người chết. Lịch sử Trung Quốc minh chứng rằng mạng lưới xã hội không
đòi hỏi phải có Internet mà sự lan tỏa vẫn diễn ra mạnh mẽ thông qua lời
truyền miệng và báo chữ to (tiếng Trung Quốc gọi là dazibao). Giới lãnh
đạo Trung Quốc cũng hiểu rằng những người phản kháng tại Thiên An Môn
không chỉ là những người nhiệt tình với dân chủ mà họ còn là các sinh viên,
công nhân đang bất mãn vì giá lương thực quá cao và số lượng việc làm tăng
quá chậm – nguyên nhân là những người xây dựng chính sách của Trung