sát). Khi nhắm mắt làm ngơ trước sự khinh suất của các bên, Brussels đã tạo
cho mình một vị thế “không thể thua cuộc”. Nếu đồng Euro thành công thì
họ được ca ngợi và nếu đồng Euro chịu sức ép thì họ có thêm quyền lực.
Chẳng bao lâu thì sức ép đã đủ lớn.
Các ngân hàng của Liên minh châu Âu không những “ăn cho hết” các
khoản nợ công bằng đồng Euro mà còn nhận thêm những khoản nợ được
phát hành bởi Fannie Mae và gánh luôn cả “một nồi lẩu từ A đến Z” chứa
đầy các sản phẩm lừa đảo được Phố Wall thiết kế nên, chẳng hạn như các
công cụ nợ có đảm bảo (collateralized debt obligations – CDOs). Các khoản
nợ này được khởi phát từ các ngân hàng địa phương thiếu kinh nghiệm trên
khắp nước Mỹ và được “tái đóng gói” thành nhiều tỷ đô-la bởi một số đơn
vị dạng như Lehman Brothers trước khi chúng vỡ tan tành. Các ngân hàng
của Liên minh châu Âu thực sự là mối liên kết yếu nhất trong hệ thống tài
chính toàn cầu, thậm chí chúng còn yếu hơn cả Citigroup, Goldman Sachs
và những “biểu tượng” trong các cuộc giải cứu tài chính của nước Mỹ.
Đến năm 2010 thì nền tài chính của Liên minh châu Âu đã là một mạng
lưới phức tạp với nhiều khoản nợ chồng chéo nhau. Trong số nợ $236 tỷ của
Hy Lạp, có $15 tỷ nợ người Anh, $75 tỷ nợ Pháp và $45 tỷ nợ Đức. Trong
số nợ $867 tỷ của Ireland có $60 tỷ nợ người Pháp, $188 tỷ nợ Anh và $184
tỷ nợ Đức. Trong số nợ $1,1 nghìn tỷ của Tây Ban Nha, có $114 tỷ nợ người
Anh, $220 tỷ nợ Pháp và $238 tỷ nợ Đức. Mô hình tương tự cũng xuất hiện
tại nhiều quốc gia thành viên trong hệ thống đồng Euro đang là con nợ lớn
khác: Italy, Bồ Đào Nha... Mẹ đẻ của các khoản nợ qua lại trong nội bộ Liên
minh châu Âu là món nợ trị giá $511 tỷ mà Italy đã đi vay từ Pháp.
Trong khi mỗi khoản nợ công thường được hình thành thông qua việc đi
vay từ nhiều định chế khác nhau, bao gồm vay từ các quỹ hưu trí và quỹ
hiến tặng, nhưng phần lớn vẫn là nợ vay từ các ngân hàng nước ngoài. Đó là
lý do mà Fed đã âm thầm giải cứu châu Âu trong năm 2008 và Fed tranh đấu
quyết liệt để bảo mật các chi tiết liên quan cho tới khi tổ chức này buộc phải
công khai theo đạo luật Dodd-Frank được ban hành năm 2010. Đó cũng là lý
do các chủ sở hữu trái phiếu của Fannie Mae và Freddie Mac không chịu bất
cứ tổn thất nào khi hai công ty này được giải cứu bởi chính những người