Phải mất thêm 10 năm nữa thì tất cả những khiếm khuyết trong kế hoạch
tổng thể này mới hoàn toàn lộ diện, mặc dù đó là những trục trặc đã có ngay
từ buổi ban đầu. Sự kết hợp độc hại giữa nhiều yếu tố bao gồm: những cơ
quan quản lý nhà nước dễ dàng bị mua chuộc, các “nghệ sĩ” tại Phố Wall với
mưu đồ sử dụng các công cụ phái sinh và bỏ chạy sau khi “gây tai nạn”, các
quan chức Liên minh châu Âu tại Brussels luôn luôn mù quáng đã để cho
một số quốc gia (như Hy Lạp) bị thâm hụt ngân sách và nhiều nước được
vay mượn với hạn mức vượt xa hơn rất nhiều so với giới hạn theo Hiệp ước
Maastricht, trong khi họ che giấu các chi phí thực tế trong báo cáo thu chi
ngân sách năm tài chính và các hạng mục ngoại bảng. Trong khi đó thì các
nhà đầu tư vẫn vui vẻ thâu tóm các khoản nợ công lên đến nhiều tỷ Euro từ
các chính phủ như Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ireland và một số
quốc gia châu Âu khác, với các mức lãi suất chỉ nhỉnh hơn chút ít so với lãi
suất trong các hệ thống tín dụng vững vàng khác, chẳng hạn như tại Đức. Cơ
sở của hiện tượng này là việc các cơ quan thẩm định thiếu năng lực đã cho
kết quả đánh giá cao, khiến người ta hiểu sai về các báo cáo tài chính của
nhiều quốc gia và lối tư duy ảo tưởng của chính các nhà đầu tư khi cứ tin
rằng đế chế đồng Euro sẽ không bao giờ sụp đổ.
Con đường dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ công của các nước châu Âu
năm 2010 phần nào được hình thành từ các hiệp ước thân thiện mới được ký
kết giữa các ngân hàng, những người đi vay và các quan chức quan liêu. Các
ngân hàng sẽ mua lại trái phiếu chính phủ của các nước thuộc Liên minh
châu Âu và ghi vào sổ sách các khoản lợi nhuận được đảm bảo bằng niềm
tin rằng chẳng có chính phủ nào được phép sụp đổ. Các chính phủ thì mặc
sức phát hành trái phiếu để tài trợ cho những khoản chi tiêu không bền vững
mà phần lớn chỉ đem lại lợi ích cho các tổ chức công. Lợi ích của các quan
chức quan liêu tại Brussels có lẽ là thứ tinh vi hơn cả. Nếu cuộc khủng
hoảng nợ công của các nước châu Âu tự nó được giải quyết, mọi người sẽ
tán dương sự thành công của dự án đồng Euro. Nếu một số chính phủ nước
thành viên trong Liên minh châu Âu bị vỡ nợ công, giải pháp của các quan
chức quan liêu này sẽ là tích hợp nhiều hơn (chứ không loại bớt ra khỏi liên
minh) và Brus sels sẽ giám sát nhiều hơn (chứ không phải nới lỏng sự giám