phồng các chi phí xuất khẩu hiện là lợi thế của Trung Quốc. (Nguyên văn:
game of chicken, tên gọi này phát xuất từ một trò chơi trong đó hai người lái
xe ngược chiều nhau và đang trên hướng lao thẳng vào nhau. Nguyên tắc
của trò chơi là: cả 2 đều không muốn nhường đường cho người ngược
chiều, ai bẻ lái trước sẽ bị coi là “hèn nhát” (như con gà) trong khi nếu
không ai chịu nhường thì hậu quả rất tồi tệ sẽ dành cho cả hai – ND).
Nhưng lạm phát đâu chỉ giới hạn trong một mình Trung Quốc, và cả thế giới
đang nghe hồi chuông cảnh báo rủi ro. G20 được cho là nhóm có thể mang
đến diễn đàn các chính sách điều phối kinh tế toàn cầu, nhưng tới nay thì
G20 ngày càng giống một sân chơi chỉ dành cho hai đối thủ lớn. Hai đối thủ
này “chuyên ăn hiếp” các tay chơi nhỏ khác và đang dọa nạt họ phải chọn
lựa để ngả theo bên nào.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm G20 tổ chức tại
Seoul vào tháng 11/2010, Geithner đã cố gắng gây khó khăn cho Trung
Quốc khi trình bày một kết quả tính toán, theo tỷ lệ %, để cho thấy khi nào
có thể coi thặng dư thương mại là thái quá và không bền vững, xét từ quan
điểm toàn cầu. Một cách tổng quát thì theo tính toán này, bất cứ lượng thặng
dư thương mại nào cao hơn 4% GDP đều có thể được coi là dấu hiệu cho
thấy tiền tệ (của nước có thặng dư) cần phải được tái định giá nhằm điều
chỉnh lại hoạt động thương mại, chuyển từ quốc gia có thặng dư sang nơi
nào đang bị thâm hụt (ví dụ Hoa Kỳ). Điều này từng tự động diễn ra trong
chế độ Bản vị vàng nhưng bây giờ cần có tác động từ ngân hàng trung ương.
Ý tưởng của Geithner chẳng đi đến đâu cả. Ông muốn nhắm vào mục tiêu
Trung Quốc, nhưng không may ở chỗ nếu đi theo lý thuyết này thì Đức cũng
trở thành mục tiêu: thặng dư thương mại của Đức cũng lớn không kém gì
thặng dư của Trung Quốc nếu tính theo phần trăm GDP. Với các tính toán
của Geithner thì tiền tệ của Đức, nghĩa là đồng Euro, cũng sẽ phải được tái
định giá ở mức cao hơn hiện nay. Đây là điều mà nước Đức cũng như phần
còn lại của châu Âu không hề mong muốn: nền kinh tế mới hồi phục còn
chưa vững vàng, cấu trúc yếu kém trong hệ thống ngân hàng và tầm quan
trọng của nền xuất khẩu Đức đối với vấn đề công ăn việc làm của châu Âu.