Không nhận được sự đồng thuận từ cả châu Âu lẫn châu Á, Geithner âm
thầm từ bỏ ý tưởng của mình.
Thay vì đặt ra các chỉ số cụ thể, Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul chỉ
đề xuất ý tưởng về “các gợi ý hướng dẫn” nhằm xác định khi nào thì thặng
dư thương mại đạt mức không bền vững. Bản chất của những hướng dẫn này
sẽ là chủ đề để các Bộ trưởng Tài chính và quan chức ngân hàng trung ương
thảo luận làm rõ trong phiên họp tiếp theo. Tháng 2/2011, các Bộ trưởng và
quan chức ngân hàng đã họp tại Paris và thống nhất trên nguyên tắc về các
yếu tố không bền vững, bao gồm cả một số “chỉ báo” nhưng họ chưa đồng
thuận cụ thể về mức độ cho từng chỉ báo (bao nhiêu là chấp nhận được)
trong hệ thống các nội dung hướng dẫn. Quá trình định lượng lại được dành
cho phiên họp tháng 4 cùng năm và toàn bộ quy trình sẽ được đệ trình để
các nhà lãnh đạo G20 phê duyệt trong hội nghị thường niên tổ chức tại
Cannes vào tháng 11/2011.
Trong khi đó, việc ủy quyền để IMF đóng vai trò giám sát của nhóm G20
vẫn tiếp tục diễn biến nhanh. Trong hội thảo tháng 3/2011 tại Nam Kinh,
Trung Quốc, với sự tham gia của các chuyên gia và các nhà kinh tế học,
Tổng thống Nicolas Sarkozy, đại diện cho nước Pháp khi đó đang là chủ tịch
của nhóm G20, khi nói đến cán cân thanh toán, đã tuyên bố, “sự giám sát vĩ
đại của IMF xem ra là yếu tố không thể thiếu.” Có thể nói rằng các chuyển
biến trong quy trình làm việc của nhóm G20 là khá chậm chạp. Với 20 nhà
lãnh đạo hàng đầu thế giới và rất nhiều chương trình nghị sự, diễn đàn này
vẫn không biết rõ sẽ có sự thay đổi nào nếu đạt được một giải pháp toàn cầu.
Đây là khía cạnh bất lợi trong lý thuyết về quyền triệu tập của Geithner.
Thiếu sự chủ trì, điều hành chính trong cuộc họp thì cuộc họp vẫn có thể đạt
hiệu quả nếu mọi thành viên tham gia đều có tư duy cùng chiều hoặc nếu có
một bên đủ sức mạnh ép buộc tất cả những bên khác. Điều này đúng là diễn
biến khi Fed cùng lúc đối mặt với “mười bốn gia đình” trong cuộc giải cứu
Công ty Quản lý Vốn Dài hạn. Khi các bên có những mục tiêu quá xa cách
nhau và họ còn mang theo nhiều quan điểm khác nhau về cách thức đạt mục
tiêu, thì thiếu sự lãnh đạo cũng có nghĩa là người ta chỉ hy vọng đạt được
những bước tiến không đáng kể. Đến năm 2011 thì dường như các chuyển