việc trưng thu vàng, trong đó Bộ Ngân khố có thể tùy ý sử dụng số tiền này
để can thiệp tỷ giá hối đoái trên thị trường tiền tệ và những hoạt động khác
của thị trường mở. Quỹ bình ổn hối đoái đôi khi được xem như quỹ bôi trơn
của Bộ Ngân khố, bởi lẽ số tiền này không bị chi phối bởi Quốc hội như một
phần của quy trình ngân sách. Quỹ này trở nên nổi tiếng khi được sử dụng
bởi Bộ trưởng Ngân khố Robert Rubin vào năm 1994 để bình ổn thị trường
tiền tệ của Mexico sau sự sụp đổ của đồng peso vào tháng 12 năm đó. Còn
ngoài ra thì Quỹ bình ổn hối đoái rất ít khi được sử dụng và hầu như không
được biết đến thậm chí ngay cả trong giới làm chính sách của Washington
trong suốt thời gian từ 1934 đến 1994. Các nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua
Đạo luật Dự trữ Vàng năm 1934 hầu như không hề biết rằng họ đã tạo điều
kiện cho gói cứu trợ tại Mexico 60 năm sau đó.
Sự đoạn tuyệt của người Anh với vàng vào năm 1931 và việc phá giá
vàng của người Mỹ vào năm 1933 đã mang lại những ảnh hưởng được mong
đợi. Cả nền kinh tế của Anh lẫn của Mỹ đều cho thấy những lợi ích ngay lập
tức từ việc phá giá của họ: giá cả ngừng đi xuống, cung tiền gia tăng, việc
mở rộng tín dụng bắt đầu, sản xuất công nghiệp tăng và nạn thất nghiệp
giảm. Cuộc Đại suy thoái còn lâu mới đi đến hồi kết và những dấu hiệu tiến
bộ vừa nêu chỉ xuất phát từ những mức rất đáng thất vọng, cho nên gánh
nặng trên vai các doanh nghiệp và các cá nhân vẫn còn vô cùng to lớn. Tuy
nhiên, một lối rẽ khác được mở ra, ít nhất là đối với những quốc gia đã phá
giá (đồng nội tệ) so với vàng và so với đồng tiền của những quốc gia khác.
Vào thời điểm đó, những quốc gia theo Bản vị vàng, những nước đã được
hưởng lợi từ đợt sóng phá giá đầu tiên vào những năm 1920, bắt đầu bị cuốn
vào đợt giảm phát mà Hoa Kỳ và Anh đã làm chệch hướng. Điều này cuối
cùng đã dẫn đến một Hiệp ước Tay Ba (Tripartie Agreement) năm 1936, một
sự kiện nữa trong chuỗi vô tận những hội nghị và những thỏa thuận sơ bộ về
tiền tệ quốc tế, bắt đầu từ Hiệp ước Versailles năm 1919. Hiệp ước Tay Ba là
một hiệp ước không chính thức được ký giữa Anh, Mỹ và Pháp, có hiệu lực
giữa các các bên và nhân danh khối quốc gia theo hệ thống Bản vị vàng.
Phiên bản chính thức của Mỹ được công bố bởi Bộ trưởng Ngân khố Henry
Morgenthau vào ngày 25/09/1936 chỉ rõ rằng mục đích là để “hỗ trợ các