điều kiện bảo vệ hòa bình và đóng góp tốt nhất cho công cuộc hồi phục trật
tự trong các mối quan hệ kinh tế quốc tế”. Trọng tâm của hiệp ước là Pháp
được phép phá giá ở một mức độ không đáng kể. Về việc phá giá tiền tệ này
của Pháp, Mỹ tuyên bố “Chính phủ Mỹ... tuyên bố mục tiêu tiếp tục sử dụng
các nguồn lực thích hợp sẵn có để tránh... bất kỳ sự xáo trộn nào về nền tảng
của hối đoái quốc tế có thể bắt nguồn từ việc tái điều chỉnh được đề xuất”.
Đây là một cam kết “không trả đũa” từ Mỹ – một tín hiệu khác cho thấy
chiến tranh tiền tệ đang đi đến hồi kết từ đây.
Cả ba bên đã cam kết duy trì giá trị đồng tiền ở một mức mới được thống
nhất so với vàng, và như thế cũng là thống nhất so với nhau (tỷ giá giữa ba
loại tiền tệ này nhìn chung sẽ được cố định – ND), ngoại trừ trường hợp nhất
thiết phải tăng cường phát triển kinh tế nội địa. Trường hợp ngoại lệ được
đặt ra đối với nhu cầu phát triển nội địa này đặc biệt mang ý nghĩa về mặt
chính trị, đây chính là bằng chứng cho thấy tuy các cuộc chiến tranh tiền tệ
có thể diễn ra trên vũ đài quốc tế, chúng vẫn được dẫn dắt bởi những suy xét
mang tính chính trị nội địa. Về mặt này, bản tuyên bố của Morgenthau chỉ ra
rằng: “Trong chính sách đối với các quan hệ tiền tệ quốc tế, đương nhiên
chính phủ Mỹ phải cân nhắc mọi mặt đến các yêu cầu về sự thịnh vượng của
đất nước mình”. Các phiên bản Hiệp ước nói trên của Anh và Pháp, được
công bố bằng một loạt ba thông báo riêng biệt thay vì một bản hiệp ước duy
nhất, chứa đựng những lời lẽ về thực chất cũng tương tự như vậy. Cụm từ
“sự thịnh vượng nội địa” này không hề mang nghĩa vu vơ, khi mà cả ba
quốc gia đều đang phải vật lộn với những hậu quả của cuộc Đại suy thoái.
Họ được kỳ vọng sẽ sẵn sàng hủy bỏ hiệp ước nếu giảm phát hoặc tỷ lệ thất
nghiệp cao quay trở lại theo chiều hướng đòi hỏi những liều thuốc gây lạm
phát thông qua cơ chế tỷ giá hoặc phá giá đồng tiền so với vàng. Rốt cuộc
thì Hiệp ước Tay Ba cũng chẳng có giá trị gì, bởi lẽ sự phát triển của bản
thân mỗi đất nước luôn lấn át những suy xét mang tính quốc tế, tuy nhiên
hiệp ước này vẫn đánh dấu một sự đình chiến trong các cuộc chiến tranh tiền
tệ.
Thụy Sỹ, Hà Lan và Bỉ cũng đã kí hiệp ước sau khi Pháp mở lối. Việc này
kết thúc vòng xoay phá giá đầy cạnh tranh, bắt đầu với Đức, Pháp và toàn bộ