quan đến một cá nhân bị hành hạ bởi sự ám ảnh kỳ lạ rằng cha và bạn gái
của ông ta sẽ bị trừng phạt bằng cách bị những con thú gặm nhấm gặm
mông của họ. Một ví dụ thứ hai là trường hợp của “Little Hans”
(1920/1955a), một cậu bé 5 tuổi luôn sợ rằng một con ngựa sẽ cắn nếu cậu
dám đi ra đường. Sự xem lại chi tiết hơn phần nào trường hợp thứ ba có thể
cung cấp những giải thích lâm sàng của Freud.
FREUD ĐỐI VỚI CÔCAIN
Trong quyển sách Giải pháp 7% (The Seven Percent Solution) (Meyer
1974), Dr. Sigmund Freud đã điều trị chứng nghiện côcain cho nhà
thám tử giả tưởng Sherlock Holmes. Đoạn kết của cuốn tiểu thuyết là
việc tiết lộ (dưới sự thôi miên) của những ký ức bị đè nén lâu nay, về
vụ sát nhân của mẹ ông ta và người yêu của bà bởi Holmes cha. Freud
nói với người bạn tri kỷ của Holmes, bác sĩ Watson: “Một người đàn
ông không nên trông cậy vào ma túy, vì nó là mốt thời thượng hoặc
bởi vì anh ta thích nó” (tr.299). Freud khám phá những sự kiện khủng
hoảng tinh thần bị đàn áp không chỉ mang ý nghĩa giải thích về cơn
nghiện của Holmes, mà còn là sự chọn lựa nghề nghiệp của ông, cũng
như cả sự ác cảm lừng danh của Holmes đối với phụ nữ.
Ngoài đời Freud thực sự đã thuật lại những kinh nghiệm của ông về
côcain đối với một thính giả nhà nghề vào năm 1885. Freud nói rằng
sau khi hấp thu khoảng từ 50-100mg côcain hydrochloride, ông ta cảm
thấy một cảm giác phấn chấn rõ rệt, thúc đẩy khả năng chịu đựng của
cơ thể, và làm gia tăng sự linh hoạt tinh thần. Theo Post (1975), Freud
phát biểu rằng ông từng thường xuyên dùng những liều nhỏ côcain để
chống lại sự xuống tinh thần. “Với một thành công tuyệt hảo nhất”,
ông nhận ra rằng ma túy sản sinh ra một “sự khoan khoái hồ hởi và
kéo dài” và sự khoan khoái này không khác gì với sự khoan khoái
được trải qua bởi một người bình thường không chịu sự tác dụng của
thuốc về bất cứ mức độ ý nghĩa nào. Ông ta cũng tuyên bố rằng, ông
không trải qua bất kỳ sự đói thuốc nào, ngay cả sau khi việc sử dụng
được lặp lại, và không trải qua những hậu quả khó chịu như những gì