các sự kiện xảy ra ở cùng một điểm trong thời gian và không gian nhưng
trên thực tế, có thể không liên quan gì với nhau. Thí dụ, một đứa trẻ có thể
ăn xong miếng ăn cuối cùng, rồi ngẫu nhiên đánh rơi cái muỗng xuống sàn,
ngay sau đó, nó ngận được một cái vỗ yêu và một cái hôn từ người mẹ.
Trong tương lai, khi có dịp, lúc ăn xong bữa ăn, đứa trẻ có thể đánh rơi cái
muỗng dù là phần thưởng yêu thương chỉ nhằm làm cho bữa ăn xong nhanh
chóng. Không giống như suy nghĩ tiền ứng động, dạng thức cận ứng động
phổ biến ở người lớn cũng như trẻ con. Người lớn đá cái máy truyền hình
nhiều lần nhằm làm ngưng hình ảnh đang trôi qua (sau một lần thành công
duy nhất) nhưng không thành công, cá nhân những người mê tín, và nhiễu
tâm luôn luôn đi chung quanh giường đủ ba lần sau khi thức dậy mỗi buổi
sáng là những thí dụ biểu lộ ý nghĩ cận ứng động.
Khi sự phát triển nhận thức tiếp tục, đứa trẻ chuyển vào dạng thức đồng
ứng động suốt đời và cực kỳ quan trọng ở người bình thường. Trong hình
thức tư tưởng này, các quan hệ nhân quả được nhận thức hợp lý và xác
đáng hơn. Cá nhân kiểm chứng đi, kiểm chứng lại những sự nhận thức và
làm cho chúng có hiệu lực liên ứng bằng cách đảm bảo là những người
khác đều đồng ý.
Sự nhân cách hóa. Trong khi đứa trẻ phát triển ngày càng tăng các dạng
thức kinh nghiệm phức tạp hơn để giúp chúng đối phó với môi trường
chung, đồng thời, nó cũng đang phát triển các kiểu kỳ vọng của xã hội để
có thể giúp cấu trúc hóa tri giác về phạm vi liên ngôi vị. Mỗi kiểu kỳ vọng
được học tập lúc đầu đặc trưng cho một cá nhân hay một loại cá nhân và
được gọi là nhân cách hóa loại người đó. Một thí dụ quan trọng là sự nhân
cách hóa người mẹ. Trong thời kỳ đầu tiên của cuộc đời, đứa trẻ trải qua
những kinh nghiệm sâu sắc với mẹ nó. Do đó, trẻ bắt đầu xây dựng dần một
ý tưởng hay một hình ảnh về người mẹ là người như thế nào, một tập hợp
các kỳ vọng liên quan đến hành vi tương lai của người mẹ được dựa trên
hành vi trong quá khứ của bà. Tiêu biểu là, đứa trẻ bắt đầu bằng cách phát
triển những sự nhân cách hóa riêng biệt về “người mẹ tốt” và “người mẹ
xấu”. Các đặc điểm chúng nhận thức khi tạo ra một người mẹ tốt có thể bao