thành chủ yếu đối với sự hiểu biết của ông về nền tảng cho nhiều mối quan
hệ liên ngôi vị. Sullivan đã phân biệt rõ giữa sự lo lắng và sự sợ hãi. Sự lo
lắng được xem như đang phát sinh khi có một mối đe dọa liên ngôi vị đối
với lòng tự trọng của cá nhân, sự sợ hãi phát sinh từ một mối đe dọa ở bên
ngoài đối với sự tồn tại hay hội nhập về mặt sinh học. Hậu quả của sự lo
lắng không hoàn toàn tiêu cực. Trên thực tế, ở phạm vi còn lớn hơn học
thuyết của Freud, Sullivan xem lo lắng là thiết yếu đối với sự phát triển
bình thường của nhân cách. Về cơ bản, nhân cách phát triển để cung cấp
các cơ chế cho việc giảm bớt căng thẳng nảy sinh từ sự lo lắng do liên ngôi
vị sinh ra. Hệ thống bản ngã phát triển như là một động lực chính làm giảm
bớt sự lo âu trong nhân cáh (như đã được lưu ý).