NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
Đối với Rogers, sự phát triển nhân cách là một quá trình liên tục, suốt
đời. Tuy nhiên, ông cẩn thận chỉ rõ các đặc điểm của trẻ thơ và trình bày
chi tiết quá trình phát triển. Hai khía cạnh của trẻ thơ có tầm quan trọng
chính trong học thuyết của Rogers. Khía cạnh thứ nhất được kể đến như là
một dạng thức trải nghiệm tiêu biểu cho trẻ thơ. Trong quan điểm hiện
tượng học, kinh nghiệm bao hàm sự nhận thức. Sự nhận thức có thể bị làm
cho có thành kiến hay bị bóp mẹo bởi các nhân tô” như các giá trị và những
kỳ vọng. Trẻ thơ chưa có được khái niệm về cái tôi hay các giá trị thiên
lệch được kết hợp với nó. Vì vậy, trẻ sẵn sàng tiếp nhận kinh nghiệm và
được cho là có một hệ quy chiếu nội tại riêng biệt.
Đặc điểm quan trọng thứ hai của trẻ thơ là hệ thống động cơ thúc đẩy
của nó. Rogers (1959, 1963) mặc nhiên công nhận rằng một động cơ riêng
biệt, khuynh hướng hiện thực hóa, đem lại sự thúc đẩy cho tất cả hành vi.
Khuynh hướng này biểu lộ nhiều đặc điểm cụ thể: Nó có tính bẩm sinh.
Mỗi cá nhân được sinh ra với động cơ hiện thực hóa cố hữu. Nhưng điều
quan trọng cần lưu ý là, việc học hỏi có thể ảnh hưởng đến nhiều cách cụ
thể, trong đó khuynh hướng này được thực hiện trong một cá nhân đã định
sẵn; nó có tính định hướng. Cá nhân chỉ phấn đấu để nhận thức các khả
năng tích cực (các khả năng duy trì và nâng cao tổ chức). Khả năng tự làm
nhục hay tự hủy hoại không được thực hiện qua sự hiện thực hóa; Nó khiến
cho cơ thể hướng đến sự tự trị. Cá nhân phấn đấu tiếp thu sự kiểm soát, để
trở nên tương đối độc lập với môi trường bên ngoài; Nó phấn đấu để đạt
được sự phát triển và sự phân biệt. Trẻ thơ bước vào đời như là một toàn
thể yếu ớt, lệ thuộc, không được phân biệt. Nó biểu lộ ít hay không có sự
phân biệt nào về các chức năng tâm lý, và về tầm quan trọng đặc biệt,
không có khái niệm về cái tôi. Cố gắng hiện thực hóa để đạt được một sự
phân biệt giữa những người khác, có được cái tôi cho riêng mình; và Đó chỉ
là một động lực trong hệ thống của Rogers. Như thế, nó gồm có những nỗ
lực giảm bớt căng thẳng chung cho Freud, Dollard và Miller, và những
người khác cũng như bất kỳ động cơ cụ thể nào được các triết gia khác mặc