TÂM THẦN BỆNH HỌC
Tiềm lực của tâm thần bệnh học nằm ở xung đột diễn ra giữa hệ thống tổ
chức cơ thể và hệ thống cái tôi. Khi cái tôi và các điều kiện giá trị được của
chúng hợp nhất phát triển và hoạt động, cá nhân ngày càng rời xa khỏi sự
an toàn điều chỉnh từ kinh nghiệm cơ thể mình và ngày càng hướng đến thế
giới thù địch của sự quan tâm bản thân. Cá nhân bắt đầu quan tâm tích cực
đến bản thân và duy trì tính nhất quán của sự đánh giá đó. Trong khi nỗ lực
này nhằm duy trì sự quan tâm và tính nhất quán, thì các điều kiện của giá
trị hình thành một hệ thống phòng thủ. Với sự hoạt động của hệ thống này,
tất cả kinh nghiệm sẽ không thích hợp với các điều kiện của giá trị. Do đó,
không phù hợp với khái niệm bản thân đang tồn tại, và bảo vệ để chống lại.
Sự bảo vệ gồm có hoặc phủ nhận kinh nghiệm đối với sự nhận thức hoặc
biểu tượng hóa nó trong một hình thức bị bóp méo để nó được nhận thức là
thích hợp.
Nếu chúng ta cho rằng các kinh nghiệm bị phủ nhận hay bị bóp méo
được lưu trữ một cách tiềm thức theo hình thức chính xác, chúng ta có cơ
sở cho tâm thần bệnh học của Rogers, tính không phù hợp giữa bản thân và
kinh nghiệm. Tức là, các kinh nghiệm được lưu trữ một cách tiềm thức (và
chính xác) của cá nhân không phù hợp với khái niệm về bản thân được biểu
tượng hóa một cách có ý thức. Kết quả là, con người không còn là một thể
thống nhất nữa. Nhận thức, hành vi có lúc bị cái tôi và có lúc bị tổ chức cơ
thể chi phối, nhân cách bị phân chia và các chức năng trở nên ít đầy đủ hơn,
chịu sự căng thẳng lớn hơn.
Như chúng ta thấy, đây là sự ly gián cơ bản trong con người. Con người
không thật với chính mình, với sự đánh giá kinh nghiệm thuộc cơ thể tự
nhiên của chính mình. Nhưng bây giờ, vì giữ gìn sự quan tâm tích cực của
người khác, anh ta đã đi đến chỗ bóp méo một số giá trị đã trải nghiệm và
nhận thức chúng chỉ trong các điều kiện dựa trên giá trị của chúng đối với
người khác. Thế nhưng, đó không phải là sự chọn lựa có ý thức, mà là một
sự phát triển tự nhiên và bi thảm trong thời kỳ thơ ấu. (Rogers 1959, trang
226).