Nhóm chỉ định
Dù phương pháp trị liệu tâm lý của Rogers phát triển một cách cụ thể
như là một tập hợp các nguyên tắc có liên quan đến liệu pháp tâm lý cá
nhân, nhưng sau này, Rogers hướng sự chú ý đến các nhóm chỉ định và
cách chỉ đạo liệu pháp tâm lý nhóm. Lưu ý sự phát triển nhanh chóng của
các phương pháp tiếp cận thuộc nhóm chỉ định, Rogers (1970) trình bày
một tập hợp các ý niệm và các nguyên tắc để nhà trị liệu xem xét. Nhà trị
liệu tham dự vào việc hướng dẫn các nhóm chỉ định. Không có gì là lạ khi
phương pháp trị liệu nhóm của Rogers phát sinh trực tiếp từ phương pháp
trị liệu cá nhân của ông. Điều quan trọng đối với nhà trị liệu là chấp nhận
các thái độ và tình cảm của những thành viên trong nhóm, thành thật, cởi
mở, duy trì sự hiểu biết thông cảm liên quan đến nhóm và mỗi thành viên
của nhóm ở mức độ cao. Theo Rogers, nhóm phần lớn chịu trách nhiệm về
sự phát triển và sự tiến bộ của chính mình, nhà trị liệu chỉ tạo điều kiện
thuận lợi cho sự tiến bộ này. Cuốn sách Carl Rogers trình bày về các nhóm
chỉ định (1970) nói rõ những chi tiết quan điểm của Rogers về các nhóm
chỉ định.