NHÂN CÁCH LÀ MỘT Ý NIỆM
Thuật ngữ nhân cách (personality) xuất phát từ tiếng Latin cổ đại là
persona (cá tính) và tiếng Latin trung cổ là personalitas. Nghĩa gốc của từ
này là mặt nạ, chỉ vẻ bên ngoài của một cá nhân. Carl Jung, người mà
chúng ta sẽ thảo luận đến học thuyết của ông, đã dùng thuật ngữ persona để
chỉ rõ nhân cách được biết đến của một cá nhân, được tìm thấy trong bài
hát “Bài tình ca của J. Alfred Prufrock” do T.S. Eliot sáng tác:
Sẽ có những lúc, sẽ có những lúc
Sửa soạn khuôn mặt để gặp những khuôn mặt…
Tuy nhiên, nghĩa từ này không được sử dụng lâu dài vì nhân cách
(persona) bao hàm rất nhiều nghĩa, cả đặc điểm bên trong và những phẩm
chất cá nhân cũng như diện mạo bên ngoài của người ấy. Vì thế, Boethius
đã đưa ra một định nghĩa kinh điển: “Con người là một thực thể riêng lẻ có
một bản chất dựa trên lý trí” (Müller 1888).
Khi chúng ta xem xét những định nghĩa nhân cách gần đây hơn thì rõ
ràng những định nghĩa này rất gần với nghĩa gốc.