Nguồn gốc của nhân cách
Như chúng ta đã thấy, các học thuyết khác nhau về nhiều vấn đề liên
quan đến nguồn gốc và phát triển nhân cách con người. Vấn đề chủ yếu đầu
tiên là vấn đề tự nhiên và sự nuôi dưỡng cổ điển. Vai trò tương đối của di
truyền và học tập trong phát triển nhân cách là gì? Mỗi triết gia chủ yếu chỉ
ra rằng cả tự nhiên lẫn sự nuôi dưỡng là nền tảng cho sự hoạt động và phát
triển nhân cách con người. Tuy nhiên, giữa các triết gia có sự khác nhau
quan trọng khi nhấn mạnh. Freud, Jung, và gần đây nhất Eysenck đã nhấn
mạnh đến tầm quan trọng của các yếu tố di truyền trong nhân cách. Freud
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bản năng hay ham muốn được thừa
hưởng về mặt sinh lý và tầm quan trọng của tiến trình động cơ chi phối sự
phát triển nhân cách Jung gợi ý là sự thừa kế các bản chất bẩm sinh để đáp
ứng lại các đối tượng môi trường hay sự kích thích và yêu cầu các nhà tâm
lý học, bác sĩ tâm thần học thừa nhận khả năng kế thừa về văn hóa của bản
chất bẩm sinh đó. Eysenck thấy vai trò quan trọng của di truyền dưới hình
thức các cơ sở sinh lý thần kinh ảnh hưởng đến nhân cách. Ở cực đối lập về
vấn đề di truyền và môi trường chủ yếu là các triết gia hành vi. Trong số
các triết gia này, Skinner chống lại di truyền mạnh mẽ nhất, các yếu tố
không được thừa kế một vai trò cụ thể nào trong việc xử lý các nguồn gốc
hành vi. Tất cả các hành vi đều được huấn luyện qua củng cố lặp đi lặp lại
của các phản ứng được phát ra, và di truyền không cần phải tính đến.
Dollard và Miller cũng nhấn mạnh đến tiến trình học tập nhưng chú ý đến
sự thừa kế các phản xạ và các động lực chính. Lewin và các triết gia phân
tích xã hội cũng có chiều hướng không nhấn mạnh đến di truyền.
Đa số các triết gia khác đã xử lý di truyền và môi trường một cách cân
nhắc hơn. Ví dụ, Rogers đã nhấn mạnh đến học tập nhưng chọn sự thừa kế
hệ thống động cơ chủ yếu của mình, sự hiện thực hóa. Cả Allport và
Murray đã thảo luận vai trò của di truyền trong bối cảnh học thuyết môi
trường của mình. Có lẽ, Cattell xử lý vấn đề di truyền và học tập có cân
nhắc nhiều nhất. Ông không chỉ hợp nhất cả di truyền lẫn môi trường vào
trong học thuyết của mình về các yếu tố trong hoạt động nhân cách, mà còn