Phụ huynh bất đắc dĩ
Hôm nay, đúng giữa trưa, khi tôi cùng Kama đang xén bớt mục “Thư bạn
đọc” vì phải dành chỗ đăng bài phỏng vấn một ngôi sao mới, chuông điện
thoại reo vang. Tosia gọi điện báo nó đã đến đón Piotrus sau giờ tan học, cả
hai đang đi cùng Jakub và lát nữa sẽ về đến nhà. Con bé nói mọi chuyện
đều ổn nhưng tôi phải đến gặp cô giáo chủ nhiệm. Tôi tái mặt.
“Có chuyện gì với Piotrus sao?”
“Thằng bé ổn!” Tosia hét to vì xung quanh quá ồn, thế mà đầu bên này
nghe vẫn không rõ. “Mẹ phải đến trường. Giờ chỉ có mẹ đại diện phụ
huynh thằng bé. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm của Piotrus sẽ ở trường đến
sáu giờ tối.”
Tôi xin về sớm, đi đến trường. Một hồi lâu tôi tìm mãi không thấy cô
Welczes - giáo viên chủ nhiệm của Piotrus từ hai năm nay. May sao cuối
cùng tôi cũng gặp được cô ta.
“Chào cô giáo, tôi đến về việc của cháu Piotrus.”
“Chị là ai và được ai ủy nhiệm? Chị có phải phụ huynh của cháu?” Cô
Welczes hỏi.
Tôi không ngạc nhiên khi cô giáo không nhớ ai là phụ huynh của Piotrus.
Bởi vì tôi chắc chắn không phải mẹ Piotrus, hay cô ta nghĩ tôi là bố thằng
bé, mà điều đó thì càng không thể. Nhưng tôi bực mình để mà làm gì.