Lễ Giáng sinh sắp đến
Mặc dù có lắm nhược điểm, nhưng Grzesiek và Agnieszka là những
người tốt tính. Khi biết chuyện mất trộm, ngay lập tức Grzesiek hỏi tôi đã
chữa được cổng chưa, còn về chuyện mấy bánh xe bị trộm, anh chàng phẩy
tay: “Khỏi lo, mua bảo hiểm rồi, họ sẽ hoàn lại tiền cho em khi bên bảo
hiểm trả tiền cho họ.” Piotrus được bố mẹ mua cho đồ chơi vi tính, còn tôi
được nước hoa hảo hạng. Hai vợ chồng rất đỗi hài lòng, đến nỗi họ không
cần nghe kể tỉ mỉ tình hình ở nhà hai tuần qua.
“Bố mẹ cháu và cháu sẽ cho bác một điều bất ngờ!” Cô cháu gái
Honorata tuyên bố như vậy ngay sau khi ra khỏi sân bay.
Tôi sởn da gà khi nghe cụm “điều bất ngờ”. Tôi chỉ mong cuộc đời mình
trôi qua một cách yên bình và dễ chịu mà không có điều bất ngờ nào.
“Dì Hanka sẽ sang chơi vào dịp lễ! Dì sẽ đến ở nhà chị vì nhà chúng em
không còn chỗ. Dịp lễ cuối năm nhà em sẽ đón bà ngoại, bà cố và gia đình
bố từ Olsztyn lên.”
Giờ đây tôi sinh ra trái tính trái nết. Thay vì nhảy cẫng lên mừng rỡ, tôi
điếng người. Như vậy tôi sẽ không được chuyển về phòng mình nữa. Tôi sẽ
ở chung thân với cái đi văng mất thôi. Tôi sẽ bị thiếu ngủ vĩnh viễn mất
thôi. Hằng đêm xương sống của tôi sẽ rên la vì nhớ chiếc giường của mình.
Dù không phải là nhà văn, nhưng công việc viết lách của tôi đòi hỏi phải
tập trung, thế mà tôi liên tục vớ được những chuyện gây sốc.
Không, tôi không đồng ý đâu! Không người nào có quyền mời bất kỳ ai
đến nhà người khác! Sao các người lại cư xử với tôi như vậy? Sao các