“Tosia!!!”
“Chuyện gì?”
“Ai cho con nói trống không như thế!” Tôi sôi máu. “Lại đây ngay lập
tức!”
Tiếng chân uỳnh uỳnh vang dọc cầu thang.
“Con có chuyện gì vậy?”
“Phải có chuyện gì sao?” Tosia ngạc nhiên nhìn tôi.
“Sao con lại nói thế với mẹ?” Tôi há hốc mồm. “Không được trả lời câu
hỏi của người lớn bằng một câu hỏi khác!”
“Được rồi, con nghe mẹ đây!” Tôi tự hỏi trong câu trả lời lễ độ này có
bao nhiêu phần mỉa mai?
“Tosia!” Tôi gằn giọng. “Có chuyện gì vậy?”
“Lạy Chúa, sao mẹ cứ bám riết lấy con thế? Những người mẹ khác chỉ
biết đi làm chứ không theo dõi con mình!”
“Mẹ không theo dõi con và mẹ đang làm việc!”
“Vậy mẹ muốn gì nào?”
“Con vừa mang gì về nhà vậy?”
“Con mang cái gì nào?”