“Thế con không mang con vật gì về hay sao?”
“Mẹ ơi, mẹ có bình thường không đấy?” Tosia nhìn tôi với vẻ quan tâm.
“Hôm nay con có đến trường không?” Đừng hòng tôi chịu bị lừa.
“Con không đến trường thì đến đâu?” Tosia nhún vai.
Bây giờ thì tôi dám chắc, có chuyện chẳng lành rồi.
“Tosia,” tôi bình tĩnh nói, “Mẹ biết có chuyện không ổn với con, có lẽ
con nên trò chuyện với mẹ, thay vì day dứt một mình...”
“Mẹ ơi, con vừa đi học về. Thế cũng đủ để con thấy hơi chán đời rồi.
Trường học không cải cách, giáo dục và y tế nước ta trở thành gánh nặng,
các vụ phạm tội không ngừng tăng, còn số lượng tội phạm mà cảnh sát bắt
được không ngừng giảm, giá xăng tăng kéo theo một loạt mặt hàng khác
tăng theo, quyền của phụ nữ chỉ được xếp ở ngang mức thế giới thứ ba, thế
mà chúng ta lại muốn gia nhập Liên minh châu Âu, bọn khủng bố vẫn tiếp
tục được tự do, nước hùng mạnh nhất thế giới cũng bó tay, giá đô la giảm,
còn...”
“Còn gì?...” Tôi giục con bé.
“Còn Jakub đang hẹn hò với Ewka!!! Con căm thù bọn họ!”
“Tosia!” Hai chân tôi như muốn khuỵu xuống, con gái tôi luôn luôn lặp
lại những chuyện cũ đau buồn của mẹ nó, tôi phải khuyên răn nó ngay lập
tức mới được. Nhìn Tosia thất vọng tôi còn đau lòng hơn cả khi nhìn ả răng
vàng Jola trong quá khứ. “Tosia, con đừng lo, thà rằng chuyện đó xảy ra
bây giờ, còn hơn khi các con đã cưới nhau...”