“Lúc nào mẹ cũng bênh chú ấy!” Con gái tôi đặt điều.
Hai mắt tôi trợn trừng. “Tosia! Con đã hứa với mẹ là sẽ không hút thuốc.
Con không được quyền hút thuốc trong nhà này.” Tôi quát. “Mẹ đã tin con.
Còn con...”
“Chẳng có ai hiểu con cả!” Tosia thét to, hai tay tôi run bắn lên.
“Con không được quát tháo!” Tôi nói, cố lôi chút sáng suốt còn lại khỏi
vực sâu mà tôi đã đánh rơi xuống đó với tốc độ ánh sáng. “Mẹ thiết tha yêu
cầu con đừng có to tiếng với mẹ và chú Adam!”
“Chú ấy không phải là bố con! Sao không để cho con yên?” Tosia thét
toáng rồi chạy lên lầu.
Tôi đổ mì ống vào bồn rửa bát, nút bồn lại rồi xả nước lạnh. Con Borys
kiên nhẫn ngồi trong bếp chờ, mắt chăm chú quan sát. Tôi lấy chiếc đĩa của
nó để dưới gầm và đặt lên bàn. Thế là ước vọng về một gia đình đầm ấm đã
tan thành mây khói, như một giấc mơ vàng. Tosia sắp thành người lớn. Giờ
nó cư xử như đứa con cứng đầu trong một cuốn sách giáo khoa tồi dành
cho những người lớn đã ly dị.
Thưa chị,
Không phải lúc nào chị cũng có thể đứng giữa Scylla và Charybda được
đâu. Con cái không thể tiếp nhận việc bố mẹ kiểm soát sinh hoạt của
chúng, nhưng chồng chị cũng phải được tôn trọng. Tình cảm của chúng đối
với người cha (cho dù anh ta đã xúc phạm chị rất nhiều) sẽ không thay đổi.
Con cái yêu quý bố mẹ mình là lẽ đương nhiên và không được tước đi tình
yêu này của chúng. Tuy nhiên, bên cạnh tình cảm đối với người cha, con
chị còn cần tôn trọng chồng mới của chị (kể cả bạn bè, người thân của gia