Có thể anh có lý. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ rằng Adam không chịu nổi
chuyện này. Chắc hẳn anh đã hình dung câu chuyện sẽ khác, rằng cả nhà sẽ
yêu quý anh, sẽ không có những cuộc to tiếng với cô gái tuổi teen, và đại
loại như vậy. Anh cần gì một gia đình mới kiểu này, nơi có một đứa nhóc
cãi rằng anh không phải là bố nó.
“Nhưng đúng là anh đã xử sự như một kẻ ngốc.” Adam nói sau giây lát.
“Lẽ ra anh phải chủ động trò chuyện với con bé, chứ không phải để nó bỏ
chạy về phòng mình.”
“Anh biết không?” Tôi bực tức nói, “Em cần phải biết tại sao con bé lại
làm vậy.”
“Không phải thế!” Anh phẩy tay. “Thực sự là anh không được ổn cho
lắm, anh hơi sốt ruột với chuyến đi này. Phải, con bé nói đúng, anh không
phải là bố nó.”
Tôi đứng phắt dậy, đi lên phòng Tosia. Tôi gõ cửa. Chẳng có tiếng phản
hồi.
“Tosia?”
“...”
“Tosia, mẹ muốn nói chuyện với con!”
“Nhưng con không muốn!” Tosia thét to.
Chúng tôi ăn bữa tối riêng. Nghĩa là tôi không ăn, vì lòng tôi quặn đau.
Adam làm bánh mì kẹp thịt rồi đến ngồi trước máy tính. Tosia hằm hằm
vào bếp làm bánh mì kẹp thịt rồi đi lên phòng mình.