“Mẹ muốn gì?” Cánh cửa hé mở.
“Tosia, hai mẹ con mình nói chuyện với nhau đi!” Tôi cố nài nỉ lần nữa.
“Con không thể như vậy mãi được!”
“Bố sẽ đến đón và đưa con đi ăn trưa!” Tosia nói. “Bố hiểu con.”
Tôi rút lui.
Tôi không thể ghen với mối quan hệ của Tosia với bố nó. Không thể và
không nên.
Thế nhưng, khốn thay, tôi đang ở ngay đây cơ mà! “Bố sẽ đến đón con”
nghĩa là sao? Gã có ở đây khi hai mẹ con tôi chỉ còn độc một cục pho mát
khô khốc trong tủ lạnh hay không? Gã có bận tâm xem hai mẹ con tôi lo
xoay xở cuộc sống ra sao không? Liệu gã có thời gian gặp con gái của mình
khi còn đang bận đến với con mụ Jola hay không? Phải tới tận bây giờ, khi
Jola đã khôn ra được chút xíu và không còn là một mụ vợ lệ thuộc nữa, thì
gã mới sực nhớ ra là mình có đứa con gái. Nó lớn rồi chăng? Nó sắp thành
một người phụ nữ thực thụ rồi sao? Khi cần phải đi họp phụ huynh thì gã
không có thời gian, nhưng say khướt ở quán rượu thì có thể chăng? Và khi
thằng Jakub khốn nạn, cái thằng có bao giờ tôi ưa, hẹn hò với Ewka nào đó,
Tosia lại toan đi tâm sự với bố, kẻ thực chất cũng chẳng khá hơn gì.
***
Gần đây Cựu Chồng dành khá nhiều thời gian cho con gái, cứ như thể
bây giờ gã ta mới quen biết nó. Đáng ra tôi phải mừng mới phải, thế mà giờ
đây tôi thấy hoàn toàn ngược lại.